Chap3/ Một con mồi không dễ xơi

Sau câu “Tôi sẽ cân nhắc” đó, cậu chính thức bị... đưa về nhà người ta
Đúng vậy, không phải khách sạn
Không phải quán bar, càng không phải phòng làm việc như mấy anh Alpha cậu từng "câu"
Là nhà riêng của Phùng Hưng Long vị đại lão mặt không cảm xúc nhưng bàn tay lạnh ngắt, vừa túm gáy cậu như bắt gà
Cậu ngồi co ro trên ghế sofa với chất liệu như manh da hổ thật, bờ môi khô khốc, mắt dán vào cánh cửa phòng cách âm có khóa điện tử bên trong
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Không cửa sổ'
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Không sóng điện thoại'
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Không có tín hiệu nào cho thấy tôi có thể lặn mất tăm như hai năm trước'
Cậu tức tối thầm nói nhỏ vài câu như chất vấn bản thân thật ngây dại
Dương Hữu An
Dương Hữu An
/Nói nhỏ/ Chết tiệt
Dương Hữu An
Dương Hữu An
/Nói nhỏ/ Lần này tôi thật sự sa lưới rồi
Phùng Hưng Long từ phòng trong đi ra, đã thay xong áo, tóc còn hơi ẩm như vừa tắm
Trên tay cầm một món đồ gì đó, là một dạng kiểu lọ thủy tinh loại nhỏ
Anh ta tiến tới, bỗng đưa cho cậu
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Này, thoa cái này lên gáy em đi
Ánh mắt cậu bây giờ nhìn lọ thủy tinh đó như nhìn thuốc độc
Sao mà cậu không thể nghi ngờ liền hỏi một phen cho ra lẽ mới được
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Cái gì vậy?
Dường như anh chẳng do dự, thản nhiên đáp lại lời cậu
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Thuốc giảm ngứa
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Pheromone của em bắt đầu loạn rồi
Trong phút chốc lòng cậu lo sợ như điều bí mật đang lồ lộ trước mặt anh
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Gì? Gì? Tôi có pha chút nước hoa thôi mà, sao lại...'
Cậu vội vã sờ lên sau gáy, miếng dán đang hơi bong mép
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Chết! Mẹ! Rồi!'
Loại này chỉ giữ mùi được tám tiếng, mà cậu lỡ xài từ sáng tới giờ chưa thay miếng mới
Cậu gượng cười, cố vờ yếu ớt kiểu Omega đáng thương
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Chắc do mệt quá nên hơi rối chút thôi, không sao đâu…
Anh chẳng nói gì, chỉ bước tới, trực tiếp ngồi xuống cạnh cậu
Khoảng cách giữa chúng cậu chỉ bằng nửa gang tay
Cậu nuốt nước bọt, định lùi ra, nhưng anh đã giơ tay, vén tóc tôi lên, rồi xịt thuốc thẳng lên tuyến thể
Cậu đông cứng tại chỗ
Cảm giác lạnh buốt thấm vào da, rồi mùi bạc hà the nhẹ lan ra, một loại pheromone… trung hòa
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Gì?'
Cậu mở to mắt ra
Loại này… là dành cho Beta hoặc Omega dùng khi bị Alpha gây ảnh hưởng!
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Anh...
Cậu chưa kịp hỏi, anh đã đặt bình thuốc xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi như thể... đang quan sát phản ứng hóa học
Dường như nhìn thấu cậu, anh hơi cong môi lên nhẹ nhàng hỏi
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Không phải em bảo mình là Omega sao?
Cậu cứng họng
Không khí như chững lại
Một Alpha giả Omega như cậu, đối mặt với người đàn ông không biết là giống loài gì kia, mà phản ứng thì như thể đã nghi ngờ cậu từ đầu
Cậu bật cười khan
Dương Hữu An
Dương Hữu An
À thì… tôi là Omega... nhưng hơi đặc biệt một chút
Cậu cố nặn nụ cười ngây ngô, tỏ vẻ vô tội để tăng thêm sự uy tín
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Không yếu như mấy người khác
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Có thể chịu thuốc, chịu mùi, chịu áp lực của Alpha tốt hơn... Giống kiểu... đột biến gen ấy?
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Ồ?
Anh chống tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn cậu
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Thế chịu được bao nhiêu phút?
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Hả?
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Trên giường
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Chuyện này cũng có thể hỏi thẳng thắn thế sao?'
Không ngừng sặc một chút nước bọt, sắp ngẹn vì câu nói ấy
Cậu đỏ mặt, vờ lắp bắp như một Omega chưa được phát dục lần nào
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Cái đó... tùy ngày chứ
Phùng Hưng Long bật cười
Lúc ấy, cậu mới thật sự rợn tóc gáy
Người này không giống mấy Alpha cũ cậu từng gặp không dễ dụ, không dễ chọc, càng không dễ xỏ mũi
Anh ta không cần pheromone để ép cậu phục tùng
Anh ta dùng thứ khác...
Chính là IQ
Và điều đó còn nguy hiểm hơn bất kỳ cặm bẫy nào
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Ở đây vài hôm đi
Anh ta đứng dậy, nói như chuyện đó vốn là điều hiển nhiên nên làm
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Coi như… thử sống chung trước khi kết hôn
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Khoan đã!
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Tôi còn có… việc!
Dương Hữu An
Dương Hữu An
Việc quan trọng!
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Không sao
Anh quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn cậu
Phùng Hưng Long
Phùng Hưng Long
Tôi sẽ cho người xin nghỉ giúp em
Cậu gào khóc trong lòng, như thể đau khổ lắm chẳng phát ra tiếng
Dương Hữu An
Dương Hữu An
'Không cần đâu đại ca, tôi đang đi lừa tình chứ không đi xin việc thật!!!'
°°°
To be continue...
Hot

Comments

🌟Cữu Vĩ 🌟

🌟Cữu Vĩ 🌟

rồi rồi đưa về nhà kết hôn phải hong/Kiss//Facepalm/

2025-08-14

0

🌟Cữu Vĩ 🌟

🌟Cữu Vĩ 🌟

hai năm trước ah làm j giờ trả nợ /Tongue/

2025-08-14

0

linh miu ( rhycap)♡♡

linh miu ( rhycap)♡♡

nói. vậy chứ chắc chi thật /Chuckle/

2025-08-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play