KẺ NGỐC CŨNG MUỐN ĐƯỢC YÊU?
Chapter 2
Em rưng rưng đôi mắt to tròn nhìn anh, tay vẫn ôm chặt lấy người ba mà em yêu thương. Bà Trần hớt hải từ trên lầu chạy xuống, thấy cảnh đó bà chỉ sợ hắn sẽ đánh em...hoặc tệ hơn là sẽ triệt cả dòng tộc
Hắn không nói gì, chỉ nhanh tay kéo em ra khỏi ông mà bế lên. Trong 2 tích tắc em đã nằm gọn trong vòng tay lớn của hắn. Em hoảng loạn mà ôm cổ hắn, ánh mắt sợ sệt vì ở trên cao
Nghêu Minh Dương_hắn_
Xin phép ba mẹ, bọn con về. Đến ngày cưới con sẽ cho người đến đón ba mẹ/quay lưng rời đi/
Không chờ ông bà Trần đáp, hắn dùng đôi chân dài của mình bước nhanh ra cửa. Đặt em vào xe đến nỗi em vẫn chưa hoàn hồn và hiểu chuyện gì đang diễn ra
Trên đường về Dinh thự của hắn, em luôn miệng gọi ba mẹ. Nhưng hắn chỉ lờ đi, nhìn bên ngoài mặc cho cậu đang run sợ ra sao.
Bỗng bên ngoài trời mưa lớn như trút nước, kèm theo đó là những tia sét cùng với âm thanh của sấm. Cái thứ đó là điều mà khiến em sợ nhất, mặc dù hắn cũng đáng sợ không kém. Nhưng em vẫn ôm chằm lấy hắn khi tiếng sấm vang lên, hắn chỉ mỉm cười và vuốt lưng cho em. Nhờ đó mà em đã cảm thấy an tâm hơn, thiu thiu ngủ trong vòng tay ấm áp đó
Em thức giấc trong một căn phòng kì lạ, chỉ có chiếc giường rộng lớn...không còn thứ gì khác. Xung quanh tối om, một vài tia sáng le lói do có mặt trăng chiếu vào. Em lần mò ra được cửa
Em sợ hãi đập cửa kêu gào đến khàn cả giọng, nhưng vẫn không có ai đến và giúp em. Vì khóc và hét trong một khoảng thời gian khá lâu nên em đã mất tiếng. Ngồi co ro trên chiếc giường đó và nhìn ra ngoài
Sau khoảng 30 phút, có tiếng mở cửa. Em nghe thấy thì liền bước đến với hy vọng được thoát khỏi đây
Nghêu Minh Dương_hắn_
Tiểu Nhã, em không sao chứ?/ôm em/
Trần Tinh Nhã_em_
A...ơ ưm/bị ôm chặt/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Tôi xin lỗi, do tôi mà em lại bị như vậy/giọng nói run rẩy/
Trần Tinh Nhã_em_
Ơ...ơ ơ/chỉ miệng mình/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Em bị tắt tiếng sao, có phải là em đã khóc không?/mặt lo lắng/
Trần Tinh Nhã_em_
/gật đầu/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Xin lỗi em, đáng ra tôi nên chú ý hơn/bế em lên/
Trần Tinh Nhã_em_
Hức..ưm/dụi vào anh/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Ngoan, tôi sẽ xử lí giúp em. Giờ tôi đưa em về phòng
Nghêu Minh Dương_hắn_
Đây là phòng của em, và cũng là của tôi/mở cửa vào/
Trần Tinh Nhã_em_
/nghiêng đầu khó hiểu/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Chúng ta sắp là vợ chồng nên phải ở chung. Em hiểu chưa/đặt em ngồi lên giường/
Trần Tinh Nhã_em_
/gật đầu/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Giờ em đi tắm nha, tôi lấy quần áo cho em/xoa đầu em/
Trần Tinh Nhã_em_
/gật nhẹ, cười tươi/
Nghêu Minh Dương_hắn_
*có lẽ mình xem thường ả ta quá rồi*
Khi em vào phòng tắm, hắn cho người chuẩn bị một bộ quần áo giúp cậu.
Còn hắn đi xuống phòng khách, nơi có một người phụ nữ đang ngồi đắp mặt nạ thư giãn trên chiếc ghế dài, mắt thì dán vào tivi đang chiếu phim
Hắn bước tới dựt đầu cô gái đó rồi trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt như lưỡi kiếm sắt bén có thể đâm chet người chỉ qua một cái nhìn.
Cô ta hoảng hốt với chiếc mặt nạn nửa vời trên mặt, miệng mở to, ú ớ không thành tiếng
Nghêu Minh Dương_hắn_
Có lẽ tao quá nhượng bộ mày nên mày làm tới?
Hà Anh_ả_
Anh...anh làm gì vậy!/mặt sợ hãi/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Tao đang rất muốn biết, cái gan nào giúp mày nhốt em ấy?/thả ả ra/
Ả bị hắn kéo lên cao rồi thả xuống, lực mạnh quá nên làm ả ngã xuống sàn. Đầu tóc rối nùi và xơ xát. Ả lòm khòm bò dậy nhìn hắn với đầy chấm hỏi trên mặt
"Tại sao hắn ta về sớm thế"
"Sao hắn biết mình đã nhốt nó"
Nghêu Minh Dương_hắn_
Mày nghĩ mày có quyền trong cái nhà này sao?
Nghêu Minh Dương_hắn_
Chỉ là một con hám tiền, dùng thủ đoạn để vào được đây thì có tư cách gì
Hà Anh_ả_
Anh...anh nghe em, không phải em làm. Em còn không biết anh đưa ai về cơ mà/khóc lóc nài nỉ/
Nghêu Minh Dương_hắn_
Mày câm miệng, đừng có lôi cái mặt đó ra để lấy sự thương hại của tao!/đá ả rồi lên lầu/
Khi hắn rời đi, ả ta lộ ra bản mặt ganh ghét. Cắn móng tay rồi tự dưng la lối om sòm. Người hầu trong bếp cũng phải chú ý đến
Thanh Thanh_cô_
Ả làm gì mà la dữ vậy trời, chẳng biết giữ yên tĩnh gì cả!/khó chịu ra mặt/
Comments