[ Đản Xác ] Tỷ Tỷ Còn Nhớ Em Không
Chap 2
Từ Sở Văn
Chị mau ăn nhiều chút nhìn chị ốm quá đấy *gắp thịt bỏ vào chén cô*
Trần Kha
Chị cảm ơn, em cũng ăn đi *lịch sự đáp lời lại*
Từ Sở Văn
À cậu ăn không *định gắp miếng thịt cho Kỳ Kỳ*
Diệp Thư Kỳ
*Lấy cái chén lại*
Từ Sở Văn
*Nhìn Kỳ Kỳ rồi gượng cười*
Trần Kha
Kỳ Kỳ trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ *giải thích*
Từ Sở Văn
À dạ "thấy có vẻ thấy mình là người lạ thôi thì phải"
Trần Kha
Kỳ Kỳ *nhẹ nhàng gọi*
Trần Kha
Ăn nhiều chút người em khá ôm đấy
Trần Kha
*Gắp đồ ăn cho Kỳ Kỳ*
Diệp Thư Kỳ
Vâng ạ *ăn ngon lành*
Trịnh Đan Ny
*Nhìn cô và Kỳ Kỳ*
Nàng lúc này chỉ lặng lẽ ngồi ăn nhìn cô đang quan tâm gắp thức ăn cho Kỳ Kỳ
Trịnh Đan Ny
"Chẳng lẽ chị ấy có người yêu rồi sao"
Trịnh Đan Ny
*Lặng lẽ quan sát cả 2*
Kể về quá khứ của cô và nàng 1 chút
Thì lần đầu tiên gặp nhau của cô và nàng là khi cô vừa tan học đang trên đường về thì bất ngờ gặp 1 cô bé
Cô bé lúc ấy khá nhỏ cách cô tầm 6 tuổi
Đang ngồi khóc trên vệ đường với 1 vết xước nhỏ trên chân
Trịnh Đan Ny
*Lấy tay lau khuôn mặt đang khóc bù lu bù loa*
Trần Kha
Bé ơi làm sao đấy *ngước xuống nhìn*
Trịnh Đan Ny
*Ngước lên nhìn*
Trần Kha
Làm sao mà khóc thế kể chị nghe xem nào
Trịnh Đan Ny
Em...em bị đau...đau *lau nước*
Cô nghe vậy nhìn xuống phía chân côi bé thì thấy chân cô bé bị thương
Trần Kha
*Nhìn xung quanh quan sát*
Trần Kha
Chúng ta lại kia ngồi rồi chị giúp em dán lại vết thương nhé
Trịnh Đan Ny
*Khập khiễng đứng dậy*
Trần Kha
*Ngồi cuối xuống*
Trần Kha
Leo lên lưng chị đi, chị cõng em lại kia ngồi
Trần Kha
Yên tâm đi chị không phải người xấu đâu *chân thành nói*
Cô bé nghe vậy cũng chịu đồng ý để cô cõng lại ghế ngồi
Trần Kha
*Nhẹ nhàng đặt cô bé xuống ghế*
Trần Kha
*Lấy trong túi ra băng keo cá nhân*
Trần Kha
Sẽ hơi đau đấy ráng chịu đựng chút nhé
Nói rồi cô liền cẩn thận mà dán vào
Trịnh Đan Ny
*Nhăn mài đau*
Trần Kha
Xong rồi có đau không *nhìn cô bé*
Thấy vậy cô liền lấy trong túi ra 1 viên kẹo
Trần Kha
Cho em đấy *đưa cho nàng*
Trịnh Đan Ny
Mẹ...em dặn không được ăn đồ người lạ đưa *e dè nói*
Trần Kha
Không sao đâu em cứ ăn đi
Trần Kha
Có bị gì chị sẽ chịu tránh nhiệm với em chịu không
Trịnh Đan Ny
*Nhìn cô rồi nhìn viên kẹo*
Trần Kha
Không sao đâu nếu không muốn ăn thì không ăn cũng được *xoa đầu nàng*
Trịnh Đan Ny
*Nhét thẳng viên kẹo vào miệng rồi nhìn cô*
Trần Kha
Em dễ thương quá đi *cưng nựng bóp má nàng*
Trịnh Đan Ny
Ưm... *đang ngậm viên kẹo*
Cứ thế cô và nàng ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc thì trời cũng dần dần buông xuống
Trần Kha
Trời cũng không sớm nữa về nhà 1 mình cũng không an toàn
Trần Kha
Hay chị đưa em về nhá
Trịnh Đan Ny
Ưm... *gật đầu*
Trần Kha
*Cuối người ngồi xuống*
Trần Kha
Lên đi chị cõng em về
Trịnh Đan Ny
*Trèo lên lưng cô*
Trần Kha
Em dẫn đường về nhà em cho chị nhé
Cứ thế suốt quãng đường đi cô vừa cõng nàng đi với sự chỉ dẫn của nàng vừa cõng nàng trên lưng hỏi chuyện
Cô biết được vì vẻ ngoài có chút dễ thương mà cô bé này bị 1 vài bé khác không thích mà xô đẩy không may bị thương
Mấy đứa bé đó thấy vậy liền bỏ chạy hết để nàng 1 mình khóc ở đó
Còn biết được trường nàng học cũng gần đây
Trần Kha
Chị về nhé bai bai em *vẫy tay định đi*
Đang lúc định đi thì 1 bàn tay nhỏ nắm lấy 1 bên chân cô
Trần Kha
*Cuối xuống nhìn*
Trịnh Đan Ny
Chị...chị mai có thể gặp Ny Ny không *dè dặt hỏi cô*
Thấy cô bé ấy dễ thương như vậy cô làm sao mà từ chối được
Trần Kha
Làm sao có thể từ chối cô bé dễ thương như vầy được
Trịnh Đan Ny
Thật...thật ạ *nhìn cô vui mừng*
Trần Kha
Mai tan học chị sẽ đến trường gặp em được không
Trần Kha
Giờ vào nhà đi nhé
Nói rồi cô bé đó liền đi vào trong trước khi vào còn không quên vẫy tay với cô
Trần Kha
Mai gặp lại *vẫy tay*
Trịnh Đan Ny
*Gật đầu chạy vào trong*
Thấy bóng dáng cô bé ấy đã vào trong nhà cô mới rời đi
Comments