"Haiz" Tiếng thở dài trong đêm xuyên qua các ánh đèn mờ dưới đường phố vắng bóng đến lạ. Chỉ còn lại những ngôi nhà treo biển quảng cáo hấp dẫn tài phiệt vung tiền vào gái điếm
"Leng Keng Leng Keng"
Cánh cửa với chiếc chuông được gắn phía sau, một vị khách nữa đã vào quán lúc 23h đêm...
.
Nhân viên: Xin chào ngài, ngài uống như cũ chứ?
"Bí ẩn": // Gật đầu //
Nhân viên hay còn gọi Batender đang làm một ly Whisky cho vị khách ấy.
.
Ngay ánh đèn led chiếu nhấp nháy là những cô gái đang nhún nhảy để bào tiền các đại gia theo giai điệu sập xình nhộn nhịp.
Ngay lúc ấy, bất chợt ánh mặt của vị khách kia nhìn trúng một cậu thanh niên ướt lượng tầm 17 tuổi đổ lên đang phục vụ bàn bên
"Bí ẩn": "Cậu ta có màu mắt giống hệt ông ta..."
Nhân viên: Ly Whisky của ngài đây // Đưa tới //
"Bí ẩn": Tôi cảm ơn // Nhận lấy //
Mấp Môi vài hớp rượu ngọt chảy trong miệng. Nhấm mắt và hưởng thụ vị ngọt ấy lại nghĩ tới chuyện sáng nay không muốn nhớ đến trong đại não.
Người ấy nhìn đâm triêu vào ly rượu rồi hỏi Batender về người thanh niên thoán quá
"Bí ẩn": Này
Nhân viên: Vâng? Ngài gọi tôi có việc gì ạ? // Lau tay vào tạp dè //
"Bí ẩn": Cho tôi hỏi cậu thanh niên với đôi mặt đỏ rượu kia là người mới tuyển vào đây à? // Chỉ phía bàn bên, nhìn nhân viên //
Nhân viên: Vâng, cậu ấy mới vào làm hôm nay ạ. Ngài hứng thú sao?
"Bí ẩn": Không! Tôi chỉ hỏi thôi // Lắc đầu phủ nhận //
Cứ thế dòng người lại đi đi vào vào một nhiều cho đến 12 giờ đêm là lúc người ấy rải bộ đi về trên con đường sương mù dày, với khí trời se se lạnh.
"Bí ẩn": Haiz // Dừng chân tại cây cầu, ngước mặt nhìn lên trời //
"Bí ẩn": Ước gì ông ta biến mắt trong cuộc đời của mình... Tại ông ta hết // Thì thầm //
"Lạch cạch Lạch cạch"
Tiếng giầy đang đi tới chỗ người ấy đang đứng, dần dần lộ rõ qua các lớp màn sương mù dày đặc vào trời đêm
"Bí ẩn": " Là cậu ta? Sao cậu ta lại dừng bước ước đây " // Suy nghĩ nhìn về cậu thanh niên kia //
Người kia còn đang tự hỏi trong đầu với những câu hỏi hàng loạt. Người nọ hỏi
"Ai đó": Sao khuya rồi anh không về nghĩ ngơi, ở đây lâu sẽ bị cảm đấy // Đang ngước nhìn bầu trời quay sang nhìn người kia mà hỏi //
Người ấy như bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ ấy mà đáp
"Bí ẩn": Chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm đến tôi làm gì? // Nhìn cậu thanh niên //
"Ai đó": Vậy à... // Ngừng lại suy nghĩ //
"Ai đó": Thế tôi tâm sự cùng với anh được không? Dù gì tôi cũng không muốn về trọ của tôi lắm // Quay mặt với người kia cười ngốc //
"Bí ẩn": // Ngạc nhiên //
Người ấy nhìn một hồi rồi gật đầu nhẹ coi như đã đồng ý
Kamado Tanjirou
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kamado Tanjirou rất vinh hạnh khi gặp anh vào tình cảnh này
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou là tên tôi
Kamado Tanjirou
Vâng!
Sau màn chào hỏi xưng tên giữa hai người thì họ cũng đã biết người kia là một giám đốc với tuổi 19. Người còn lại chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi đang học năm nhất tại mảnh đất lạ người này
Cậu thanh niên năm nhất ấy, không ngại kể về chuyện mình buôn ba một mình lên đây vừa học vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình mình. Cậu không phải là muốn người kia thương hại mình, mà muốn cho người kia hiểu phải lạc quan như cậu. Cậu làm việc part time không cố định kia một ít nọ một ít, và cả những đám bạn trong thời trọ cậu ở nữa
Anh giám đốc kia chỉ im lặng lắng nghe câu kể về những đám bạn trong trọ ấy muốn cười thành tiếng nhưng phải không lộ ra ngoài
Tokito Muichirou
Công nhận đám bạn của nhóc cũng quậy quá ha, tội nghiệp cậu chăm đám bạn như chăm trẻ
Cậu niên chỉ cười cười mà đáp
Kamado Tanjirou
Chỉ là chuyện thường thôi, thiếu một người là buồn cả ngày đấy ạ
.
Một quãng thời gian trò chuyện thì anh giám đốc nói
Tokito Muichirou
Nhóc cần về không, tôi gọi quản gia đến đây chở tôi với nhóc về? // Đang bấm máy //
Kamado Tanjirou
À thôi thôi, em tự đi bộ về ạ // Xui tay, lắc đầu từ chối //
Kamado Tanjirou
Em thích đi bộ vậy để ngắm nhìn khung cảnh về đêm trong thật yên bình // Nhìn về phía trước //
Kamado Tanjirou
Tạm biệt anh
Nói rồi cậu niên ấy rải bước đi để lại anh giám đốc kia nhìn khuất mắt, cũng đi bộ về hướng còn lại
.
Như hai thế giới khác lạ vậy, người ăn xung mặt sướng. Người còn lại thì...
Comments