Chap 4:Trêu đã rồi dỗ

Sáng hôm sau
Cả bọn trêu được An nên cũng tự xí xóa chuyện cũ chỉ có em là không
Em thức dậy với đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn đặc
Dù đã dậy nhưng em không rời phòng
Em cuộn mình trong chăn cửa phòng được khoá trái
Em hờn,em tủi nên em quyết định im lặng hết cả ngày hôm nay
Trưa đến
Khi cả bọn đã ngồi đông đủ vào bàn thì mới cử một người đi kêu em
Và hôm nay là Khang
Cốc cốc cốc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
An
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dậy chưa đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xuống ăn trưa này
Đáp lại anh là một khoảng không im lặng
Khang thấy thế liền mở cửa để vào nhưng không được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khóa cửa rồi
Khang bất lực đi xuống dưới
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gíp đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Còn ngủ hay sao á
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Khoá cửa trong rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế ăn đi chừa phần cho nhỏ là được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừm
Ăn xong ai cũng bận rộn với công việc nên không ai để ý là em đã dậy hay chưa
Còn em ở trong phòng thì rất suy tư
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn nó coi mình không tồn tại thiệt hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thèm để ý mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã vậy á tôi cắm rễ trong đây luôn
Cứ thế em thì cứ ở ru rú trong phòng còn cả bọn thì loay hoay với công việc của mình
Tối đến
Khang vô phòng bếp thấy phần ăn vẫn còn nguyên liền hoài nghi
Khang đi ra hỏi dò mấy người còn lại
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sáng giờ có thằng nào thấy nhỏ Gíp không
Cả bọn đồng loạt lắc đầu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đồ ăn trong bếp còn nguyên
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tuyệt thực đấy à
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Bình thường nó có nhịn đói được lâu đâu
Bây giờ cả bọn mới bắt đầu sốt ruột
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng đây nhìn nhau làm gì nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lên lầu kêu nhỏ
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ờ ừ
Cả bọn kéo nhau lên thi nhau gọi An nhưng dĩ nhiên không có phản hồi
Lo cho em nên Hiếu Trần mạo muội dùng chìa khóa mở cửa
Và rồi đập vào mắt là em đang rúc trong chăn để khóc
Có lẽ em nhỏ overthinking nên đã tự nghĩ tự khóc
Đến nỗi giọng tắt hẳn,mũi đỏ hỏn,mắt sưng lên
Hiếu Đinh mạnh dạn lại gần gọi em
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
An
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Sao đấy
Em nhỏ giở chăn nguyên một gương mặt lấm lem nước mắt nhìn họ
Giờ đây cả bọn hoảng hết cả lên
Khang vội lại trấn an em nhỏ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bình tĩnh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nín nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có chuyện gì
Em nhỏ bị bao quanh liền hậm hực thấy rõ
Thấy em khoanh tay mặt phụng phịu Hậu liền lên tiếng
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Giận rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gật đầu/
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Đừng có nói là giận vụ hôm qua đấy nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/liếc Hiếu Đinh/
Thấy mấy anh cười em nhỏ càng tức hơn liền đẩy mấy anh ra đi một mạch ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn đơ ra
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đuổi theo lẹ
Nhưng đi chưa được xa em nhỏ bắt đầu chóng mặt đứng không vững
Tưởng chừng sẽ ngã ra sàn thì Hiếu Trần nhanh chóng đỡ được em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/giãy dụa/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im nào!
Hiếu Trần bế em xuống dưới nhà đặt em ngồi xuống sofa
Khang thì vô bếp nếu cháo cho em
Hậu thì lên lầu lấy chăn để khoác cho em
Còn Hiếu Đinh đi pha sữa nóng
Một lúc sau
Em ngồi đó được khoác chăn cho ấm kèm theo đó là một tô cháo và ly sữa trước mặt
Bấy giờ em mới thều thào lên tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bây tính làm gì
Hiếu Đinh xoa đầu em
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Dỗ cục bông này đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không làm gì hết
Em vùng ra khỏi chăn tính đứng dậy thì bị Hiếu Trần và Hậu kéo lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan nào
Em nhìn bọn họ ấm ức lên tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không lơ người ta nữa đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không cần bọn mày lo
Biết em nhỏ giận nên cả bọn phải hạ mình dỗ dành cũng như là năn nỉ em ăn
Khang bưng tô cháo cẩn thận thổi cho bớt nóng để đút cho em
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ăn một miếng thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày không ăn là xỉu đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bọn tao chỉ tính trêu lại mày tí thôi
Em xoay mặt đi nhất quyết không ăn
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Nào An ngoan
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Ăn một chút thôi
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Bọn tao không chọc mày nữa
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mày không ăn là tao đem đổ đấy
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cháo thằng Khang nấu ngon thế này mà đổ á
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Hơi bị tiếc nhở
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn một miếng để uống sữa nữa
Thế là cả bọn phải dùng mọi thủ đoạn để em nhỏ chịu ăn
15 phút sau
Em nhỏ ngồi đấy chân gác trên chân Hiếu Trần miệng thì ăn cháo do Khang đút
Tay thì được Hiếu Đinh mát xa
Còn Hậu thì là chân sai vặt của em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Đây
Hậu bước từ trong bếp ra với hai dĩa trái cây gọt vỏ sạch sẽ
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Của đại ca
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười híp mắt/giỏi
Hiếu Đinh đưa ly sữa cho em
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Trước khi ăn thì phải uống đã
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An biết rồi
Cuối cùng sau 7749 bước em nhỏ cũng nguôi giận mà trở lại cười đùa như bình thường
Buổi tối đó họ ngồi nói chuyện giỡn mệt rồi mới về phòng ngủ
Sau cùng vẫn là bình yên trôi qua một đêm dài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play