vừa lên xe, Trương Quế Nguyên liền đè em ra mà hôn, đến mức sắp hết hơi mới chịu thôi, em nhỏ mệt mỏi chỉ biết ngã đầu ra thành ghế mà hít thở
Trần Dịch Hằng_em
ha..ha..! //thở,ngã người tựa vào thành ghế//
Trương Quế Nguyên_hắn
//cúi xuống hôn lên cổ em//
Trần Dịch Hằng_em
hưm~...//ngửa cổ, tay ôm lấy cổ hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn
//cắn xương quai xanh của em//
Trần Dịch Hằng_em
đừng..~ đau em...//đẩy đầu hắn ra//
Trương Quế Nguyên_hắn
//nhả, ôm lấy eo em,rúc đầu vào ngực em//cho anh ôm một chút
Trần Dịch Hằng_em
//ôm đầu hắn, tay xoa xoa tóc hắn//
____
_Trương gia_
Trương Quế Nguyên_hắn
//bế em vào nhà//
Trần Dịch Hằng_em
úi!thả em xuống, thả xuống! //giãy//
Trương Quế Nguyên_hắn
//vỗ mông em//nằm yên
Trần Dịch Hằng_em
không!! thả em xuống! //ra lệnh//
Trương Quế Nguyên_hắn
không*hehe, lâu lâu bật nóc chơi*//bế em thẳng lên phòng//
Trần Dịch Hằng_em
ay ay!!té, té em bây giờ!
Trương Quế Nguyên_hắn
bảo em nằm yên//vào phòng, đặt em lên giường//
Trần Dịch Hằng_em
không thích đấy! anh làm gì được em? //ngồi dậy, vênh mặt//
Trương Quế Nguyên_hắn
anh vừa cứu em mà em thái độ như vậy à?//khoanh tay, cúi đầu nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em
//ngước lên//vậy thì đừng có cứu, cứu chi giờ hối hận, hứ!!//khoanh tay, quay mặt đi//
Trương Quế Nguyên_hắn
không có hối hận, nếu anh không cứu thì anh mới hối hận//chống tay xuống giường, giam em ở giữa, ngước nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em
...//quay lại//vậy tại sao anh lại ở đó?
Trương Quế Nguyên_hắn
anh lo em chiều tối mà lại ra ngoài một mình, anh sợ em gặp nguy hiểm nên anh đi theo em
Trần Dịch Hằng_em
vậy á?
Trương Quế Nguyên_hắn
//gật đầu, nhẹ nhàng nói//vậy em có thể nói cho anh biết vì sao em lại đi gặp hắn ta được không?
Trần Dịch Hằng_em
anh ta gọi cho em, nói là đang nắm giữ em trai của em, buộc em phải đến, nếu không sẽ làm hại đến em ấy
Trần Dịch Hằng_em
em có chút nghi ngờ nên mới gọi thử cho em trai nhưng không ai bắt máy, lúc đó em hoảng lắm, sợ đó là sự thật nên em liền tức tốc chạy đến mà không kịp suy nghĩ nên... //mím môi,cúi đầu//
Trần Dịch Hằng_em
em xin lỗi..
Trương Quế Nguyên_hắn
//mỉm cười, xoa nhẹ đầu em//không sao, không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân như vậy//ôm lấy em an ủi//
Trần Dịch Hằng_em
//rưng rưng, ôm lại hắn//hức~..anh ơi..hức~..hắn lừa em..hic~..
Trần Dịch Hằng_em
là do em..hức~...em không chịu..hức~..nói với anh...hức~
Trương Quế Nguyên_hắn
ngoan~ đừng tự trách bản thân, đừng khóc nữa, anh xót lắm đấy//thơm má em//
Trần Dịch Hằng_em
//ngón tay bấu chặt lưng hắn//cảm ơn anh//cười//
Trương Quế Nguyên_hắn
không cần cảm ơn anh//véo má em//
Trần Dịch Hằng_em
không được, phải cảm ơn//rúc đầu vào cổ hắn, ôm chặt//
Trương Quế Nguyên_hắn
nếu em đã muốn cảm ơn anh như vậy thì em trả ơn bằng cách khác đi
Comments