Khế Ước Máu: Gắn Kết Vận Mệnh
Chương 4 :Cặp đôi hoàn hảo?
🌫 [Lối mòn sâu trong rừng Hắc Diễm – Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua các tán cây u ám.]
Aether
…Dừng lại. Có người.
Aether
[liếc mắt] Tôi nghe tiếng bước chân.
🌲 [Từ phía đối diện, một đôi trai gái xuất hiện. Họ mặc đồng phục học viện cấp cao, biểu tượng tinh xảo hơn Lyra.]
Kai
Ồ? Hóa ra là Aether Blackclaw. Không ngờ người như cậu cũng bị ép làm nhiệm vụ đôi.
Mira
Aww, và đây chắc là… bạn đồng hành của cậu? Dễ thương đấy.
lyra
…Tôi không phải “của” ai cả.
Kai
[cười khẩy] Vẫn như xưa, lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Mira
Bọn tôi cũng nhận nhiệm vụ truy quét dị thú cấp C. Có vẻ đường giao nhau rồi.
lyra
Vậy thì tốt. Đi đường các người đi.
Mira
Ấy, khoan. Sao không hợp tác một chút? Dù gì đi nữa, song kiếm hợp bích vẫn hơn là đâm sau lưng nhau.
Kai
Mira, để họ đi. Không khéo lại bị dính khí độc của ai đó.
Aether
Nếu tôi độc, cậu chết lâu rồi.
lyra
Anh ta chỉ chết vì tự luyến thôi.
Mira
…Hai người dễ thương thật đấy. Cứ như đang cãi nhau thay cho thả thính ấy~
lyra
Đừng có tưởng tôi thích kiểu như anh ta.
Kai
Yên tâm, chẳng ai nghĩ thế. Người như cậu ấy… chẳng dễ để
Mira
…Hoặc là rất dễ, nếu biết nhìn sâu hơn.
🌲 [Không khí bắt đầu căng nhẹ.]
Aether
Đi thôi, Lyra. Nơi này không sạch sẽ nữa.
lyra
…Tôi đi vì tôi muốn, không phải vì anh sai bảo.
Mira
Hẹn gặp lại. Nếu còn sống.
Kai và Mira đã biến mất vào lối rẽ bên trái của hành lang. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân của Lyra vang vọng theo từng nhịp. Aether đi trước, vẫn với dáng vẻ kiêu ngạo và cái dáng lười nhác như thể đang dạo chơi.
lyra
“Anh không cảm thấy lạ sao? Nhiệm vụ cấp C mà lại yên ắng thế này?” – Lyra lên tiếng, mắt đảo quanh cảnh vật, tay đã đặt sẵn lên chuôi dao phép
Aether
liếc mắt nhìn cô, cười nhạt: “Tôi tưởng cô sẽ thích sự yên bình như thế. Còn gì hợp hơn với một người nhát gan?”
Lyra nhíu mày, nhưng không đáp lại. Cô biết, nói thêm với người này chỉ tổ phí hơi.
Một tiếng vỡ vang lên. Từ bức tường bên trái, một khe nứt tách ra, và từ trong bóng tối, một sinh vật dị dạng nửa thú nửa quỷ trườn ra, rít lên như muốn xé toạc không gian. Dị thú cấp B.
lyra
“Aether! Tránh ra!” – hét lên, tung ra một luồng phép hệ Phong chém thẳng vào dị thú.
Tuy nhiên, quái vật chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục lao đến. Trong khoảnh khắc ấy, Aether vẫn không nhúc nhích
lyra
“Cái gì—anh bị điên à?!”
Khi con quái gần kề, ánh mắt Aether bỗng đổi màu – đen thẫm và sâu hun hút. Một luồng áp lực vô hình lan ra từ người cậu, đè nặng đến mức Lyra phải khụy gối.
Một câu nói vang lên – lạnh đến rợn người:
Aether
> “Ta không thích bị làm phiền.”
Chỉ một cú phẩy tay – không có niệm chú, không cần kết ấn – dị thú bị xé toạc giữa không trung. Máu bắn tung tóe như mưa, và tất cả quay trở về tĩnh lặng.
Lyra nhìn Aether, trân trối. Đó không còn là cậu học sinh lười nhác, trêu ngươi thường ngày. Thứ cô vừa thấy… là một con quái vật thật sự.
Aether
[ quay đầu lại, ánh mắt trở lại bình thường, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên]: “Cô định cảm ơn tôi à?”
lyra
“…Tôi định nói, anh nên chữa bệnh đa nhân cách đi.” – nghiến răng, đứng dậy phủi bụi.
Aether
cười nhẹ: “Cô cũng đáng yêu hơn khi sợ hãi đấy.”
Cảm ơn đã đọc hết chương💞
Comments