[ĐN Harry Potter] “Его Сияющее Солнце”
chap 4: Cái Chết
🎵•~ Dường như bao nỗi đau đã đầy trong tim
Dường như bao cay đắng đã nén quá lâu trên bờ môi ấy
Mỗi ngày tôi phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng
Để rồi nỗi buồn vỡ vụn trong đêm
Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ
Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước
Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết
Muốn khóc nhưng cứ phải gượng cười ~•🎵
Vào thời điểm Tom Riddle được trùng sinh thì ở thế giới hiện đại
Một đứa trẻ ở độ tuổi 13, cuộc đời cũng có lẽ khá đáng thương…
“Đúng vậy, trầm cảm của tuổi mới lớn, áp lực về việc học, về gia đình và về bạn bè.”
“Cô bé luôn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng, ở ngôi nhà cũng được cha mẹ thương yêu nhưng không được bấy nhiều vì thứ quan trọng nhất là họ dành ít thời gian cho cô bé và đặc biệt hơn là về môi trường nhà giáo.”
“Cảm giác luôn luôn có một giọng nói cứ ám ảnh, những điều tồi tệ luôn luôn văng vẳng trong đầu”
“Cô bé nhỏ sợ là gánh nặng cho cha và mẹ nên đã luôn giấu đi mọi thứ, tự chịu đựng từng nỗi đau, từng nỗi buồn, những lời tâm sự chẳng dám chẳng thể kể ra và nước mắt…Dù là niềm vui nỗi buồn cô bé vẫn giấu và đều chịu đựng nó.”
“Sống ở cái nơi trần thế này thứ khiến cô bé luôn giữ được niềm vui là món quà mẹ cô bé tặng-quyển sách Harry Potter.”
“Thứ duy nhất khiến cô bé có thể nở nụ cười, cô bé luôn ước rằng mình có thể được sống trong cuốn sách ấy mãi mãi để không còn đau nữa. Nhưng buồn cười thật…Làm sao mà có thể sống trong đó nhỉ? Chỉ là ước muốn không thể thành sự thật…”
“Dù có lẽ chưa hiểu rõ và nắm chắt cốt truyện nhưng cuốn sách đó là thứ kéo dài sự sống bé nhỏ cho cô bé.”
“Còn nói về trường học-nơi cô lập em”
“Em luôn quan tâm bạn bè, dành hết mọi thứ cho bạn bè để đổi lấy gì chứ?”
“Nhận lại là sự nói xấu, chế giễu và chê bai của bạn bè”
“Em sợ làm gánh nặng, em sợ làm phật ý và em sợ làm bạn bè mình buồn nhưng họ có hiểu cho em không?”
“Em quan tâm họ, vậy họ có yêu em không?” Có thương em được ngày nào không?”
“Hay là lời nói của họ chỉ gây ra cho em nhiều tổn thương, dù là những lời vu vơ, giỡn chơi và ghen ghét khi thốt ra nhưng cũng khiết em chết dần chết mòn trong cái xã hội này”
“Em luôn nhớ và luôn tự trách bản thân dù em không sai và em không biết”
“Có lẽ trời để quên cô bé nhỏ, để em tổn thương đủ rồi…”
“Hãy tha cho đứa bé đó được chứ…?”
“Trên vách đá treo leo, mép đá là bàn chân của cô gái nhỏ ở tuổi 13 đang đứng đó nhìn xuống dưới nơi dòng nước lạnh buốt, đen sâu thẳm sẽ trôn vùi em.”
“Em chẳng còn thiết tha thứ gì vì quá mệt mỏi, em sợ làm gánh nặng, sợ làm phiền cha mẹ quá rồi…”
“Em chẳng còn chịu được những lời nói cay nghiệt kia nữa, có lẽ chết đi em sẽ không còn nghe những lời đó nữa, em sẽ được ngủ yên.”
…
Hãy hiểu cho con, con mệt lắm rồi, con sợ những lời cay nghiệt đó lắm rồi, con xin lỗi, cha mẹ ơi hãy sống tốt //nhảy xuống//
“Cô gái nhỏ đã nhảy xuống vách đá và chìm dần xuống dòng nước như đang giận dữ kia và bị nó nuốt trọn.”
“Em vẫn cố gắng chới với những điều cuối cùng rồi cũng dần thả lõng đôi bàn tay của mình xuống để được dòng biển lạnh đưa đi, đưa em đi khỏi nơi cay đắng này.”
“Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Rời xa chốn đông người, hòa vào vây cá dưới đại dương
Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng nó muốn người quay trở về
Sóng biển xua tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấm”
“Hơi thở ấy dần cạn kiệt và cuối cùng đôi mắt ấy cũng đã được ngủ yên, từ nay cơ thể ấy sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển sâu thẳm và lạnh giá.”
“Lắng nghe sâu trong lòng biển tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối
Linh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cả
Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
Nơi đó có ai thương người không
Thế giới đó có thể đừng
Đừng thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo nữa được không?”
“Trên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạo
Còn tiếc chi nhân gian này
Hết thảy đều tan thành mây khói”
“Hỡi ơi ai đó hãy mạng linh hồn bé nhỏ ấy lên thiên đường, đứa trẻ đáng thương của ta…”
…
💭 Ai đó hãy mang con đi…
…
💭con sợ thế giới này lắm rồi…
…
💭ông trời hãy mang con đi…
Comments
Stella Celina
ê đang suy nhìn hình này t bỗng cười. xin lỗi 😭
2025-07-30
1