cuối cấp rồi cậu chỉ mừng, thoát được cái đám bắt nạt đấy cũng là 1 chuyện đáng để vui rồi, còn kỉ niệm, cậu không quan tâm
________________
bố kira
mày //chỉ cậu//
bố kira
lại đây tao nói
celme
có gì từ từ nói với nó thôi anh~
bố kira
được được//nhìn celme//
kira
*cái bà già khốn nạn*
bố kira
mày biết cái két sắt đó, đúng không?
kira
két sắt?
bố kira
phòng của con mẹ mày đấy
kira
//sực nhớ//
kira
tôi không biết
bố kira
chối?
kira
không..
bố kira
//cười khẩy//
bố kira
//đứng phắt dậy//
sau đó ông ta nắm cái cổ áo của cậu xách cậu đi không khác gì.. 1 con chó?
kira
//không phản kháng//
bố kira
//ném cậu xuống cái tủ chứa cái két sắt//
ông ta cứ đứng đó, nhìn từ trên xuống chằm chằm vào mặt cậu,cái ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu . Sự im lặng của ông ta, ánh mắt đến cái biểu cảm khinh khỉnh của ông ta
mọi thứ tạo 1 cái áp lực đè nén lòng ngực cậu, hơi thở có vẻ không còn đều
bố kira
//chỉ tay vào cái két sắt//
kira
//nhìn //
bố kira
mở//trầm thấp//
kira
//nhíu mày nhẹ//
kira
nếu tôi nói không?
bố kira
ha //nhếch//
bố kira
được, được! coi như mày giỏi//bỏ đi//
celme
//đi theo//
kira
hah//thở hắt ra một hơi//
kira
//tựa đầu vào kệ tủ//
cậu cứ ngồi đó, không nói, không khóc, không gào thét, không làm gì cả chỉ nhìn cái trần nhà với cái ánh mắt vô hồn đó
________________
sau hôm đó cậu chính thức bị con mụ già đó bằng cái độ cáo già của bà ta , thành công đuổi cậu ra khỏi nhà
cái két sắt đó cũng chẳng lấy được.
nhưng cái gì trong đó thì chỉ mình cậu biết, mẹ cậu.., có lẽ thế
________________
cậu sau đó như được giải thoát
chắc vậy
tình hình vấn đề tâm lý của cậu nhở đó mà cũng giảm được đôi phần
hiện tại cậu đang học ở trường 3
hiện cậu cũng đã chọn được 1 căn trò phù hợp với cậu
ngoài giờ học thì cậu còn đi làm thêm
với cái tính hướng nội của cậu thì chả quen được ai trong trường cậu cả
vẫn bị nhắm đến bởi bọn bắt nạt
nên cả ngày chi lặp đi lặp lại như 1 vòng lặp vô hạn
Comments
□Laei□
ủa chỉ z thôi á hả:)) Tưởng ông thế nào:))
2025-08-01
1