/ Truy Lăng/ Kim Lăng, Ta Yêu Ngươi
chương 5
tg
hé hé tự nhiên ý tưởng ta tuôn trào nên viết sớm không ta lại quên
sau Khi về Lan Lăng vì làm chuyện quá phận với Tư Truy, Kim Lăng có tránh mặt y vài ngày để bình tĩnh lại
nhưng tránh được vài lần chứ đâu tránh được cả đời , trong lần đi săn ở khu rừng phía Tây, y vô tình gặp Cảnh Nghi và Tư Truy đang đi săn cùng nhau
Lam Cảnh Nghi
Kim Đại Tiểu Thư sao ngươi lại ở đây
Kim Lăng tự Như Lan
ta đi săn chứ gì , ngươi đừng gọi ta là Kim Đại Tiểu Thư ta là Nam nhi
Lam Cảnh Nghi
ngươi là Kim Đại Tiểu Thư mà/ cười lớn/
Kim Lăng tự Như Lan
ngươi im miệng đồ nấm lùn!!
Lam Cảnh Nghi
ngươi nói ai nấm lùn!!
Kim Lăng tự Như Lan
ta nói ngươi đó, ngươi là đồ nấm lùn
Lam Cảnh Nghi
ngươii!!/ nhào đến đánh nhau với Kim Lăng/
trong lúc 2 người đánh nhau không để ý đến Tư Truy ,từ đầu đến cuối y nhìn Kim Lăng không rời mắt, đến nỗi Kim Lăng còn thấy lành lạnh do ánh mắt của Tư Truy
Kim Lăng tự Như Lan
/ nhìn Tư Truy / sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy /hơi khó chịu/
Lam Nguyện tự Tư Truy
/đi đến cạnh kéo tay Kim Lăng đi/
Kim Lăng tự Như Lan
này ngươi phát điên cái gì vậy hả!!/ vùng ra khỏi tay y/
Kim Lăng cố vùng ra khỏi tay Tư Truy nhưng lực tay Lam gia đâu phải để trưng, Kim Lăng bất lực để Tư Truy kéo mình đi bỏ lại Cảnh nghi đang không hiểu chuyện gì
Lam Cảnh Nghi
ủa ha..hai người bỏ ta đi đâu vậy, sao đang đánh nhau mà lại bỏ đi, sao sắc mặt Tư Truy lạ vậy-/đã lượt bỏ hơn 1000 từ thắc mắc của Cảnh Nghi/
Tư Truy kéo Kim Lăng đến hốc cây xa Cảnh Nghi, y dồn Kim Lăng vào gốc cây
Kim Lăng tự Như Lan
này ngươi làm gì vậy tránh ra/ đẩy Tư Truy/
Lam Nguyện tự Tư Truy
/ vẫn đứng im không nhúc nhích/
Lam Nguyện tự Tư Truy
ngươi...
Lam Nguyện tự Tư Truy
tại sao ngươi lại trốn tránh ta , Kim Lăng?
Kim Lăng không biết nên trả lời y như nào cả, y vốn thích Tư Truy mà y không nhận biết được tình cảm của mình mãi đến đêm quá phận với Tư Truy y mới biết nhưng giờ y lại muốn trốn tránh tình cảm ấy
Tư Truy chờ câu trả lời của Kim Lăng mãi không thấy y nói gì có phần hơi thất vọng
Lam Nguyện tự Tư Truy
ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi nữa / rời đi/
Kim Lăng tự Như Lan
/ đứng im , tay đã nắm chặt đến đau rát/...
Lam Cảnh Nghi
/ đi ra từ bụi cỏ / ta tìm hai ngươi nãy giờ đó đột nhiên chạy đi đâu vậy hả
Lam Cảnh Nghi
/ nhìn quanh/ Tư Truy đâu y đi đâu rồi / giật mình / Kim Đại Tiểu Thư sao ngươi lại khóc vậy
Kim Lăng tự Như Lan
ta..ta không có khóc / chạy đi/
Lam Cảnh Nghi
/ đứng hình/ vụ gì nữa vậy đang yên mà hai người này bị sao vậy
phía Tư Truy , y về Cô Tô đi thẳng vào phòng , căn phòng hôm nay có phần u ám khiến người ta hơi e dè khi lại gần nhưng có 1 ả lại không màn nguy hiểm mà gõ cửa
Dương Mai Tuyết
A Truy ~ ta đến mang canh cho người
Lam Nguyện tự Tư Truy
cút / quát/
Dương Mai Tuyết
A Truy ~người lại nặng lời với ta quá vậy ta muốn quan tâm chăm sóc người thôi mà~
Lam Nguyện tự Tư Truy
CÚT!
Dương Mai Tuyết
/hơi giật mình/ A..A Truy ta để canh ngoài cửa nhé người ra ngoài lấy uống kẻo nguội / chạy đi/
Dương Mai Tuyết
*tên này bị gì vậy đột nhiên lại quát mình bình thường hắn nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu lắm mà* / nghiến răng/ * chắc chắn lại do tên Kim Lăng đó nữa rồi *
Lam Nguyện tự Tư Truy
/ngồi trong phòng nghĩ về Kim Lăng/ tại sao ngươi lại không nói cho ta biết lí do chứ /suy/
Tư Truy lúc này trong phòng suy sụp không muốn gặp ai , bên Kim Lăng cũng vậy y đang trầm ngâm nghĩ về Tư Truy
Kim Lăng tự Như Lan
/ ngẫm nghĩ/ Tư Truy....
Ngụy Anh tự Vô Tiện
sao vậy Kim Lăng đang nghĩ về Tư Truy à
Kim Lăng tự Như Lan
/giật mình+ trúng tim đen/ Ngụy Vô Tiện ngươi ở đâu ra vậy với ta không thèm nghĩ về tên Tư Truy đó đâu
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ta thấy ngươi là đang nghĩ về Tư Truy / cười ,ngồi kế y/ sao nói ta nghe đi ta có thể giúp ngươi đó
Kim Lăng tự Như Lan
sao ta phải nói cho ngươi chứ/ xoay mặt đi/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ngươi không nói ta sẽ kêu cữu cữu của ngươi đến đó /trêu chọc/
Kim Lăng tự Như Lan
đư..được rồi ta nói
sau khi kể câu chuyện ra Ngụy Anh hơi suy ngẫm
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ta thấy ngươi và Tư Truy đang hiểu lầm với nhau rất lớn đó
Kim Lăng tự Như Lan
hiểu lầm?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
đúng vậy ngươi thích Tư Truy nhưng lại ngại mà tránh mặt y vì không muốn thừa nhận đoạn tình cảm đó
Kim Lăng tự Như Lan
nhưng..
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Tư Truy cũng thích ngươi
Kim Lăng tự Như Lan
Tư Truy cũng thích ta!!!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
đúng đã thích ngươi lâu lắm rồi nhưng do ngươi không nhận ra thôi , Ngươi không muốn thừa nhận tình cảm còn Tư Truy lại nghĩ ngươi chán ghét hắn nên mới u ám rời đi
Kim Lăng tự Như Lan
vậy ta nên làm sao đây
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ngươi và Tư Truy nên xin lỗi và làm lành đi
Kim Lăng tự Như Lan
ta mới không thèm xin lỗi hắn / quay đi/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
/thở dài/ tùy ngươi vậy nhưng nếu Tư Truy thích cô nương khác thì ngươi hối hận cũng muộn ,ta còn hẹn với Lam Trạm ta đi trước ngươi suy nghĩ cho kĩ đi / chạy đi đến chỗ hẹn với Lam Trạm/
tg
aaa thuyền trưởng này đỉnh quáaa😍😍😍
Ngụy Anh tự Vô Tiện
haha đẩy cỡ đó mà không đến với nhau là ta không cho Lam Trạm mỗi ngày/ cười vẫn không quên trêu Lam Trạm/
Lam Trạm tự Vong Cơ
.../ ôm eo Ngụy Anh/ mỗi ngày / bế y về Tĩnh thất/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
áaaa Lam Trạm ta đùa thôi mà /giãy/
tg
/cảm thấy mình thật vô hình+ khóc thầm/
Comments
♓️ Nguyên nè ♓️
Hónggggggg
2025-08-20
0