Tôi đứng nép vào một góc khá khuất, có mấy thùng giấy to che lại, tập trung nghe cuộc hội thoại giấu kín vào giờ ra về.
Trần Đăng Dương
Kiều!! Mày hẹn tao lên đây có chi không?
Nguyễn Thanh Pháp
Ờm...tao có chuyện muốn nói với mày!
Trần Đăng Dương
À ok...mày nói đi
Trần Đăng Dương
Tao nghe đây!
Nguyễn Thanh Pháp
Thật ra tao...
Tôi nhìn thấy lúc đó, ánh mắt Dương sáng lên đôi chút như tò mò điều sắp được nghe, chân mày cũng theo đó mà nhếch lên nhẹ.
Tim tôi như ngừng đập...chẳng hiểu sao giây phút này tôi cảm thấy lo lắng còn hơn Dương nữa.
Trần Đăng Dương
Nay mày sao đấy?
Trần Đăng Dương
Cứ nói chuyện ấp úng...
Nguyễn Thanh Pháp
Tao...
Nguyễn Thanh Pháp
Tao thích mày!! Đăng Dương!!
Mắt tôi mở to, hơi thở như ngừng lại, người tôi run lên, tai tôi trở nên rè đi sau câu nói ấy. Tôi cố giữ bình tĩnh, ló đầu ra nhìn hai đứa nó...
Đôi mắt Kiều vẫn tỏa sáng như thường ngày...chỉ khác là hôm nay nó mang theo cả hi vọng to lớn về tình cảm, cảm xúc.
Còn về Dương, ánh mắt Dương vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, trầm ổn nhưng khác chút là sau câu nói ấy...ánh mắt Dương trở nên sắc lạnh hơn.
Cảm giác xa lạ bao phủ xung quanh.
Dương lên tiếng đáp lời, nhưng hình như lời nói này phũ phàng lắm đây.
Trần Đăng Dương
Xin lỗi! Tao chỉ xem mày là bạn thân thôi Kiều!
Trần Đăng Dương
Tao không xứng với mày đâu!
Trần Đăng Dương
Và tao với mày cũng không hợp nhau.
Trần Đăng Dương
Xin lỗi và cũng đừng thích tao nữa.
Trần Đăng Dương
Hai đứa mình không có kết quả tốt đẹp đâu.
Vừa dứt câu, Dương quay mặt rời đi. Bó hoa trên tay Kiều rơi xuống, tôi hiểu cảm giác đó...bao nhiêu hi vọng đều tan biến hết.
Ngay lúc đó, tôi tức bản thân...đáng lý không nên tò mò nhiều chuyện để rồi phải chứng kiến cảnh tượng này. Thâm tâm tôi không thể làm lơ , nhưng tôi cũng không thể đứng ra an ủi được.
Tôi ngước nhìn Kiều...
Tôi hoảng...lần đầu tiên tôi thấy nhỏ không hoàn hảo.
Kiều đứng như bức tượng, cuối đầu nhìn bó hoa nằm dưới sàn.
Nước mắt rơi lã chã hòa cùng với cơn mưa nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta ướt đẫm.
Kiều là nhỏ bạn tôi vô cùng quý, bước chân tôi khựng lại...có vẻ nó cũng không muốn rời đi, tôi nén lại coi như là đồng cảm cùng Kiều trong thầm lặng.
Tôi vẫn đứng yên đó - nghe tiếng khóc nấc, nghe từng câu nói như đau thấu tâm can mà chỉ những con người đơn phương mới hiểu.
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...tại sao vậy Dương?
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...tao thật sự thích mày...
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn mình không hợp nhau chỗ nào chứ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu...hức...mày xem tao là bạn...
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy tại sao chỉ quan tâm, lo lắng cho mỗi mình tao!?
Câu hỏi cuối - Kiều gào lên, như trút ra hết uất ức trong lòng.
Tôi cũng hiểu...bởi tôi cũng giống Kiều.
Một người đơn phương - mà lại là bạn thân nhất của mình.
Chỉ khác là...tôi giấu tình cảm chứ chưa dám nói ra.
Comments