4. tiếng đàn ru đêm;
bữa tối đấy, em đã làm omurice.
Komorebi Hikaru [komo.Hika_]
ở trường mới sao rồi?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
dạ, em học chung lớp với nhóm Sonoko đó ạ.
Komorebi Hikaru [komo.Hika_]
thế à, vậy là may mắn rồi.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
Sonoko, là cô bé đeo cài tóc đi cùng với Ran và Shinichi nhỉ?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vâng, anh biết ba người họ ạ?
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
anh có quen.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vâng.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
"vậy ra là người quen"
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
mấy anh lát nữa có định sẽ sử dụng phòng khách không ạ?
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
không, nay có lẽ bọn này sẽ đi ngủ sớm.
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
dù sao cũng thức mấy hôm rồi.
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
sức nào chịu cho nổi.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
dạ.
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
mà, nhóc nè.
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
chân cẳng thế ổn không?
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
đỡ đau chưa đấy?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
rồi ạ, đi lại có chút khó khăn tí.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
còn lại vẫn ổn.
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
vậy mai em định đi học như thế nào Amaya?
Komorebi Hikaru [komo.Hika_]
để tôi đưa con bé đi.
Hagiwara Kenji [Hagiwara_ken.ji]
tôi nhớ cậu sáng cũng đâu có lịch trực.
Komorebi Hikaru [komo.Hika_]
thì, dậy sớm một bữa cũng tốt.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
thôi ạ, hai ở nhà nghỉ ngơi đi.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
em tự đi được.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
trời ạ, bị có chút.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
bám vào thành tường đi từ từ vẫn được.
Hagiwara Kenji [Hagiwara_ken.ji]
nhưng như thế có hơi khó khăn..
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
mai, nếu không ngại tôi đưa em đi nhé?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
dạ?
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
phải nhỉ?
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
Rei, cậu mai phải đến trụ sở sớm.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
phiền anh không ạ?
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
tiện đường nên không phiền đâu
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vậy, xin nhờ anh.
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
oáp~
Matsuda Jinpei [Mastu_Jinpei]
tôi ăn xong rồi.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
mọi người cứ lên lầu nghỉ ngơi đi ạ.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
em dọn cho.
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
để anh phụ em.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vâng, cảm ơn ạ.
thế là hai anh em, Hiro và Amaya, một cao một thấp đứng cạnh nhau trong bếp rửa chén.
cơ mà Hiro có lẽ cũng mệt nên khá bất cẩn, cậu để cả bọt xà phòng bay dính lên má phải của bản thân.
khi đã rửa úp chén lên kệ, em giờ mới để ý.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
anh Morofushi.
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
anh nghe?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
có bọt xà phòng trên má phải của anh đó ạ.
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
tay anh giờ cũng đang dơ..
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
nên chắc đợi rửa tay xong, tiện anh sẽ lau vết đó đi.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
để em giúp cho ạ.
em lấy khăn tay bản thân bỏ trong tạp dề ra lau hộ anh, Hiro cũng hiểu cho cái chiều cao của em nhỏ, cậu cúi xuống thấp.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
xong rồi đó.
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
cảm ơn em nhé.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vậy em xin phép.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
một lát anh ngủ ngon ạ.
Morofushi Hiromitsu [Morofushi.Hiro]
em cũng thế, mơ đẹp nhé.
em khập khiễng đi lên lầu, nhưng là lên giải quyết nốt bài tập dang dở.
"mày không bằng một góc anh trai mày"
"thứ vô dụng như mày, đáng ra tao nên phá cái thai đó"
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
...
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
lại nữa rồi.
em, lại mơ thấy những cơn ác mộng ấy. quá khứ cứ đan xen giữa những giấc mơ không tồn tại, ám ảnh em đã hơn những năm trưởng thành dai dẳng, thật khiến con người ta bứt rứt như dằn xé cả tâm can.
co người ôm gối thu mình vào nơi góc phòng.
đáy mắt sâu thẳm, em như thể đang cố tạo cho mình một chiếc kén đủ an toàn để bản thân có thể yên lặng, dù chỉ vài phút ngắn.
tâm trạng cứ xuống dốc không nguôi;
muốn bật khóc nhưng không thể khóc;
muốn lơ đi nhưng lại quá để tâm;
có lẽ, không phải chỉ mới lần một, lần hai.
em xuống lầu nơi đã bị màn đêm ôm trọn ru một giấc ngủ an lành.
tay nhẹ chạm lên dây đàn.
❝Feeling lost and I don't know what to do now❞
❝What I chose ain't really gonna work out❞
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
Fallin' six feet underneath the floor now.
❝Think I'm gonna tap out❞
người ấy là ai?
bắt quả tang một bé thỏ trốn giờ ngủ nhé.
em giật mình quay về phía giọng nói.
là Rei, anh đứng tựa ngay cửa, tay cầm cốc nước hướng mắt về em.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
anh Furuya.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
anh đây, giờ này sao còn chưa ngủ?
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
em là quên giờ giấc ở Nhật Bản sao?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
không, chỉ là em khó ngủ ạ.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
còn anh?
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
anh đi uống nước.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vậy, anh đã nghe từ lúc nào thế ạ?
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
ngay từ khi bắt đầu.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
lời bài hát đấy, có hơi buồn nhỉ?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
không hẳn, nó khá an ủi đấy ạ.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
ít nhất trong lúc này.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
...
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
bạn nhỏ.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
anh không biết em đã trải qua những gì để phải bày ra bộ mặt đấy.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
nhưng, anh nghĩ nếu là em, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
anh nói, tay xoa lên mái tóc nâu hạt dẻ.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
anh Furuya nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
em đã nghĩ xấu về anh à?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
hehe, có một chút.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
thấy anh từ ngày đầu có chút lạnh lùng.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
mà, em cảm ơn lời an ủi nhé.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
nó khiến em cảm thấy bản thân dường như đã nhẹ lòng một chút rồi.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
nếu giúp được em thì tốt quá.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vậy, em cũng hi vọng anh Furuya cũng sẽ như thế.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
mọi chuyện đều sẽ ổn, và anh Furuya sẽ thật hạnh phúc.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
bạn nhỏ, em có thật là chỉ muốn chúc không đấy?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
nah, em đây nhìn cũng biết.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
nhưng, cũng chỉ phán đoán.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
nếu đúng thì xem như an ủi.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
còn nếu đoán sai, đó sẽ là một may mắn.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
may mắn?
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
ừm hứm, may mắn vì anh Furuya đã hạnh phúc.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
em, kì lạ thật.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
không ai nói vậy với con gái hết đó chú ạ.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
gọi anh đi, già quá rồi..
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
vâng vâng~
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
vậy giờ còn muốn hát chứ?
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
anh đàn cho em.
Komorebi Amaya [kmrbi. Hoshi]
có ạ.
Furuya Rei° Amuro Tooru [Ri_toru.bb]
"cũng không tệ"
Rei đã từng nghĩ, không cần ai hiểu bản thân anh cả. nhưng giờ đây anh lại mở đường hi vọng ai đó sẽ đi sâu vào thấu hiểu lòng anh, chỉ một ít cũng được.
Amaya đã từng không mở lòng, nhưng tại đất nước đã từng khiến em đau này, nay cũng chính nơi ấy cho em có lòng tin hơn, một chút nhỏ.
Comments
Ariana Aisha
mong không ai ngủm
2025-08-04
1
Ariana Aisha
chữa lành quá
2025-08-04
1