Chương 3

Hắn không còn giãy. Chỉ thở — từng hơi thở lẻ loi, đứt quãng, như thể cơ thể đang cố nhắc hắn rằng mình vẫn còn sống, dù chẳng còn lý do gì để sống nữa
Mắt hắn trợn trừng, nhưng ánh nhìn đã đục. Không phải vì đau. Không còn đủ tỉnh táo để cảm thấy đau. Là sợ. Là nhục nhã. Thứ ánh nhìn của một kẻ từng quen đứng trên người khác, nay bị xé toạc, lõa lồ như một miếng thịt ươn giữa chợ chiều
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ngươi từng nghĩ mình là ai? ❄
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Từng đứng trên bao nhiêu người mà nghĩ sẽ không có ngày phải bò dưới chân họ? ❄
Cô không trông đợi câu trả lời. Đơn giản vì hắn không thể trả lời. Cái lưỡi đã bị cắt đi. Và cái miệng, giờ chỉ còn là một lỗ hổng rên rỉ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ta từng có một con mèo. Nó cũng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy… ngay trước khi ta mổ bụng nó ra ❄
Câu nói buông ra nhẹ như khói. Nhưng trong đó là hố sâu — sâu đến mức không ai chạm tới đáy
Một dòng nước mắt chảy ra nơi khoé mắt, trộn lẫn với máu khô. Không ai rõ vì đau hay vì nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời. Hắn run rẩy, không còn vì lạnh, mà vì thứ gì đó vừa vỡ nát trong tâm trí
Cô bất động một lúc lâu. Rồi đột ngột đưa tay ra, vẽ nhẹ một đường máu lên trán hắn, như đang ký tên lên bức tranh mình vừa hoàn thành
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
‘Kẻ nghĩ mình là Thượng Đế’.” ❄
Ngón tay chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt. Mắt, mũi, môi – tất cả đều bị quan sát như một món đồ sắp đem ra mổ xẻ. Cuối cùng, một lưỡi dao lạnh ngắt khắc sâu vào hộp sọ, để lại vết rạch nhỏ hình chữ YQ
...
10 phút sau
Bên ngoài cổng sắt hoen gỉ của nhà máy bỏ hoang, hàng chục chiếc xe cảnh sát trượt tới, bánh xe nghiến rít trên nền xi măng loang lổ. Tiếng còi hụ dồn dập, đan xen tiếng bộ đàm rè rè, vang vọng trong khoảng sân trống lạnh. Đèn chớp xanh đỏ quét lên những bức tường nứt nẻ, hắt bóng người chập chờn như ảo giác
Cánh cửa thép nặng nề bị đẩy tung, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu tanh xộc ra. Bên trong, những dãy máy móc gỉ sét đứng im lìm, dây cáp rũ xuống như những sợi dây thòng lọng khổng lồ. Ở giữa khoảng trống, một cái xác nằm ngửa, đôi mắt mở to, dán chặt lên trần nhà xám xịt. Quần áo nhàu nát, vết máu khô loang ra từ vùng ngực, thấm vào nền xi măng lạnh buốt
...
...
[ Cảnh xác 1 ]: Hắn chạy mất rồi
Vương Hi
Vương Hi
Ko tìm thấy? ❄
...
...
[ Cảnh xác 3 ]: đội trưởng Vương, lần này chúng ta lại đến trễ rồi
Vương Hi
Vương Hi
Ừm. không phải tại các cậu ❄
Vương Hi
Vương Hi
Hắn ta xử lý quá nhanh, không để lại chút dấu vết nào ❄
Vương Hi
Vương Hi
Việc này giao cho các cậu, tôi có việc cần xử lý ❄
...
...
[ Cảnh xác 1 ]: Vâng
Vương Hi
Vương Hi
// Rời đi //
...
...
[ Cảnh xác 4 ]: Chẳng phải đội trưởng Vương rất để ý đến các vụ án liên quan đến YQ sao?
...
...
[ Cảnh xác 4 ]: sao hôm nay lại rời đi sớm vậy?
...
...
[ Cảnh xác 3 ]: Đừng hỏi nhiều!
...
...
[ Cảnh xác 3 ]: nếu cậu không muốn bị đình chỉ
___________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play