[ JJK-HxH ] Gon Chạy Thôiiii !
chương 5
Những ngọn núi lửa quanh đấy lần lượt mọc lên, nhiều vô kể, đâu đó còn nghe tiếng sôi sục của dung nham.
Tên một mắt đứng từ xa, mỉm cười khoái chí, gã điều khiển những dãy đã từ núi tấn công về phía họ.
Killua và Gon liên tục phải di chuyển, tránh né họ không cả có cơ hội phản công.
Gon
/không được, cứ thế này chỉ bảo mòn sức của hai đứa mà thôi/
Gon nghĩ cách trong lúc đó killua vẫn tập trung tìm điểm mù của tên chú linh.
Killua
“Gon khoảng cách quá xa, không tấn công được”
Gon
“Killua hay mình đổi ngược lại đi, thay vì ở thế bị động thế này”
Killua
“Ý cậu là tự tạo thế chủ động?”
Gon
“Ừm tớ nghĩ khá xa, nhưng cỡ đó thì vẫn ổn”
Killua
“Vậy tớ sẽ câu tên đó trong lúc cậu có thời gian chuẩn bị”
Nói là làm, khi một dãy đã nhô lên lần nữa, killua thẳng tay đấm vỡ nó, ôm lấy một mảnh ném mạnh về tên chú linh.
Tên đó nhanh chóng tạo một mỏm đá chắn trước mặt
Khi tảng đá vừa hạ xuống, killua đã ở ngay trước mặt hắn.
Jogo
/ồ tốc độ đáng kinh đấy/
Ngay khi killua chuẩn bị tấn công, một ngọn lửa nhanh chóng lao thẳng tới.
Cậu nhanh chóng đổi hướng né sang một bên.
Ngay lúc ấy, tên chú linh bất ngờ tung một đấm về phía cậu nhóc.
Killua
/là dung nham à tch-/
Cánh tay phải của killua giờ đây đã bỏng nhẹ, may nhờ có phản xạ kịp và niệm, cậu đã thành công đưa tay ra chắn.
Và điều này sảy ra nhanh đến độ não cậu chưa kịp phản ứng đưa ra chỉ thị nào
Tên chú linh nhăn mặt, gã chắc chắn phát đấy sẽ tiêu huỷ mặt của killua.
Ngay khi gã kịp nghĩ gì một luồng điện mạnh mẽ ập tới cơ thể hắn. Làm gã khó khăn lùi lại vài bước
Trong lúc đấy, thời gian đã điểm đến.
Một luồng ánh sáng loé lên, Gon đẩy tay về phía trước, một quả cầu lửa lớn lao thẳng về phía gã.
Gã ngờ ra vài giây, nhưng ngay sau đó gã ngay lập tức tạo một dãy đá lên phòng thủ.
Nhưng sức công phá của quả cầu quá mạnh, điều này làm cho lớp đá của gã vỡ tung thành nhiều mảnh, quả cầu vẫn lao về phía gã.
Jogo
Đm, bọn khốn tao phải nấu chín chúng mày!
Khói bụi mù mịt, ngay khi làn khói tan ra, gã vẫn ở đó gượng đứng dậy, quả cầu vẫn chưa thể giết được gã.
Trước khi gã hồi phục lại mọi thứ hoàn toàn, hai thằng nhóc nhân cơ hội lao lên tấn công
Mới đầu thì còn ở thế bị động nhưng sau đó gã nhanh chóng theo kịp tốc độ cả hai, vừa có thể đánh hắn vừa tạo ra dung nham tấn công từ nhiều phía.
Nhưng lần này khác, khả năng thích nghi của Gon và killua cũng tăng lên theo.
Thay vì né, họ chọn đấm luôn cả mấy cái dung nham vớ vẩn
Trong một tích tắc, hắn ngay lập tức gọi một đàn côn trùng tới, chúng lao nhanh về phía họ.
Killua và Gon kịp nhận ra, nhờ thính giác nhạy bén. Tay trái của killua bật ra một cái jojo, cậu quấn nó về phía mỏm đá ở xa, tay còn lại cậu xách cố áo Gon, đu về phía ấy.
Rút xa khoảng cách với tên chú linh và đàn côn trùng.
Killua
“Không ổn rồi Gon, nếu cứ ở trong chỗ này ta sẽ chẳng có thời gian tấn công”
Gon
“Phòng thủ mãi tiêu tốn nhiều năng lượng, nhưng làm sao để ra khỏi đây”
Killua
“Hỏi hay lắm, tớ nghĩ nếu hắn mở được nơi này lên thì cũng chỉ có hắn mới ngừng được nó”
Gon
“Vậy ta phải dụ hắn hả”
Đàn bọ đang bay đột nhiên ngừng lại, chúng không cảm nhận được con mồi.
Cứ như chỉ có một mình hắn ở trong lãnh địa vậy
Jogo
Ra đây mau, chúng mày chẳng trốn được đâu
Vẫn im lặng, không một tiếng động, không một nhịp tim, không một hơi thở
Gã sôi máu, làm cho tất cả mặt đất hoá thành dung nham
Nhưng vẫn không có người lộ diện
Gã không thể biết chúng ở đâu để tấn công.
Jogo
/bỏ lãnh địa đi là được nhỉ, sau khi nhìn thấy chúng nó, mình sẽ triển khai lần nữa/
Jogo
/3s à không mình chỉ có 1s thôi, với tốc độ của chúng nó/
Nghĩ là làm gã nhanh chóng bỏ lãnh địa đi
Khi mọi thứ chở lại bình thường
Trước mặt gã là hai thằng nhóc mà ban nãy gã còn tìm mỏi mắt.
Chưa kịp hết câu, cơn đau ngay lập tức chuyền tới
Killua
Giờ thì im mồm rồi nhỉ
Killua đang ở rất gần gã, và tay cậu cũng vậy, móng tay sắc nhọn cắm sâu xuyên qua lớp quần áo, da thịt, ở nơi sâu nhất trong lồng ngực gã.
Killua dựt tay ra kéo theo đó là cả một mảng thịt lớn, gã không có tim.
Gon
/rốt cuộc đây là cái gì vậy/ killua!!! Coi chừng
Tên chú linh tưởng như im lặng giờ đây lại mỉm cười, một nụ cười méo mó
Không chần chừ lâu Gon nhanh chóng lao tới kéo tay killua vụt ra.
Killua nhận ra điều bất thường, cậu vác Gon lên rồi bật chạy mất trước khi tên chú linh kịp làm bất cứ gì.
Jogo
Ha, chúng mày may đấy!!!
Comments