Kí Túc Xá Số 13 [Cha Woo Min]
Chap 5 : Cánh Cửa Gương Mở Ra
Cuốn nhật ký đã khép lại, nhưng tên của Jun Hee vẫn in đỏ trên bìa. Một dấu “X” nhỏ hiện lên ở góc trang.
Kim Eun Ha
/nắm chặt tay/Tớ sẽ không để một ai biến mất nữa… Dù có phải bước vào đó!
Go Kyung Jun
/ngăn cô/Eun Ha! Cậu điên à?! Gương đó không phải chỉ để nhìn – nó chọn người để nuốt!
Kim Eun Ha
Vì vậy tớ phải vào… vì tớ không bị nó chọn. Tớ chọn bước vào/kiên định/
Cô lấy chiếc gương nhỏ đã vỡ ra khỏi túi – chính mảnh gương còn sót lại từ vụ nổ tầng áp mái hôm qua.
Jin Da Beom
cậu không thể làm vậy… Nếu không quay lại thì sao..?
Lee Yoon Seo
/vẫn lạnh giọng/Tớ thấy rồi. Mỗi người bước vào gương đều để lại một phần linh hồn ngoài này. Nhưng… Eun Ha thì khác. Cậu ấy mang theo ký ức.
Kyung Jun nhìn cô – đôi mắt giằng xé. Cuối cùng, anh thì thầm:
Go Kyung Jun
Nếu cậu không quay lại… thì hãy biết là…tôi đã thích cậu. Rất lâu rồi..
Kim Eun Ha
Nếu tớ sống sót… tớ sẽ trả lời cậu./mỉm cười/
[tầng áp mái – gương tái xuất]
Chiếc gương không còn vỡ nữa. Nó đã hồi phục hoàn toàn.
Eun Ha bước tới, đặt bàn tay lên bề mặt lạnh buốt. Gương phản chiếu – không phải hình ảnh cô – mà là hình Jun Hee đang kêu cứu bên trong, mờ nhòe, như trong nước sâu.
Kim Eun Ha
“Đợi tớ… Jun Hee.”
Một thế giới đen trắng. Không có âm thanh. Chỉ là những hành lang vô tận, tường dán giấy mốc meo, và tiếng thì thầm văng vẳng.
Eun Ha quay đầu. Cánh gương phía sau đã biến mất.
Kim Eun Ha
“Không có đường quay lại..”
Cô đi qua một hành lang. Mỗi bức tường là hình phản chiếu một ký ức. Nhưng tất cả đều méo mó, sai lệch: cô thấy chính mình khóc bên bàn học – thấy mẹ cô biến mất – thấy Kyung Jun rời đi – thấy Jun Hee ngã máu me giữa lớp.
“Ngươi không thể cứu kẻ khác khi chính ngươi còn không cứu được mình.”
Kim Eun Ha
/lớn tiếng/Câm miệng!
Một cánh cửa bật mở. Trong phòng – Jun Hee đang bị trói vào gương – từng sợi rễ đen chui ra từ đáy gương, cuốn quanh tay chân cậu.
Kim Jun Hee
/gào lên/Eun Ha! Chạy đi! Cậu không được ở đây!!
Kim Eun Ha
/rút dao nhỏ,cắt tay mình/
Kim Eun Ha
Không. Tớ sẽ không rời đi khi chưa kéo được cậu về.
Kim Eun Ha
Máu nhỏ xuống – thấm vào gương – khiến sợi rễ cháy khét.
Một giọng nữ vang lên – mẹ Seulbi:
“Linh hồn không thể đổi lại bằng máu… Trừ khi… là máu của người dám yêu kẻ khác hơn bản thân.”
Eun Ha cầm chặt lấy vai Jun Hee, bất chấp gương nứt ra, ánh sáng lóe lên dữ dội.
Kim Eun Ha
Tớ chọn cậu. Cho dù phải tan biến.
Kim Jun Hee
/cầm lấy tay cô/Không… tớ cũng chọn cậu..
Thế giới thực – Thư viện – gương nổ tung thành tro bụi.
Go Kyung Jun
/hét/Eun Ha! Jun Hee!
Bụi tan. Trong ánh sáng – Eun Ha và Jun Hee ngã ra sàn – thở gấp, máu dính đầy áo,nhưng sống sót.
Go Kyung Jun
“Hai người… cuối cùng cũng trở về…”/đi lại chỗ 2 người/
Comments