Cậu Trương Của Tư Ngốc[GeminiFourth]
Chương 1
Trong cái làng be bé ở năm 1995.Cái tiếng ong ong của con ve cứ bay lên, biểu hiện rõ cái mùa hạ oi ả đã đến. Nhưng cũng chính vì đây mà một mối tình duyên đã nảy nở, sinh thành nhờ mùa hạ long lanh nhờ cái tán cây màu xanh nhờ cái nết cái duyên...
đa nhân vật nữ
:Bớ người ta!! có cướp!! có cướp!!
Trong khi họ chỉ đứng nhìn thì đã có một thân nhỏ bé nhanh nhẹn nào đó chạy lên phía tên cướp để giành lại cái túi xách
Người đó bị đánh cho bầm cũng quyết lấy lại cái túi để đem trả
Trịnh Nhật Tư
Ch-chị ơi... t-túi của chị..hộc..hộc
đa nhân vật nữ
:ôi..chị cảm ơn nhóc! không có em thì chị đã mất hết tài sản quý giá rồi
Trịnh Nhật Tư
Dạ...ba má em dạy phải biết giúp đỡ người khác, hì hì..
Em đưa cái vạt áo đã nhạt màu lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt
đa nhân vật nữ
:Chị không biết phải cảm tạ em như nào nữa...ba má em đâu để chị tiện qua cảm ơn
Trịnh Nhật Tư
D-dạ.. ông em nói là ba má em đi làm việc ở nơi xa rồi... rất lâu mới về
Phạm Thị Tuyết
Ôi chao~ cái thằng mà mất ba mất má thì sao dám nói thiệt~
đa nhân vật nữ
:Trời ạ..số em khổ thế, hay để chị đưa em tới một nơi để làm việc có được không?
Trịnh Nhật Tư
Dạ thôi ạ, Tư giúp vì bản năng thôi..
Phạm Thị Tuyết
Thằng ngốc thì làm được việc gì?! Ở đó họ chỉ tuyển người có ích thôi!!
Con Lụa
Nè cái bà chị kia!! bộ chị góa chồng chưa đủ xui hả?! ăn nói khẩu nghiệp vậy dễ thất đức tạo thêm xui đó!
Phạm Thị Tuyết
Mày!! con khốn!
Đúng là bà ta góa chồng nên mới cứng miệng, tức tối nên phải bỏ đi
đa nhân vật nữ
:Đi..đi theo chị, chị sẽ cho em một nơi để làm
Trịnh Nhật Tư
Làm là sao á chị
đa nhân vật nữ
:Là em nghe và hành động theo lời người ta nói, họ sẽ trả tiền cho em hàng tháng
Con Lụa
Nè! hay cậu đến Trương gia nhà tui làm đi! có tui, tui chỉ bảo cho
Trịnh Nhật Tư
Tr-Trương gia?! Không!! Tư không đến đó đâu!!
Con Lụa
Sao dợ..ở đó tui chán lắm.. cậu theo tui làm đi
đa nhân vật nữ
:Chị cho em ít tiền mua quần áo mới mà vô làm.
Trịnh Nhật Tư
Dạ chị ơi Tư hỏng dám nhận...
đa nhân vật nữ
Không sao đâu, thôi chị đi nha!!
Phương Kiều Diễm
Con Lụa! sao giờ mày mới về?!
Con Lụa
Mợ.. mợ hai, c-con tuyển người đến làm
Phương Kiều Diễm
Là đứa nào?
Con Lụa
Nào, cậu mau vô đi
Phương Kiều Diễm
Con điên kia! ai cho mày tuyển thằng ngốc đó vô!!?
Con Lụa
Nhưng nó tốt lắm mợ, mợ cho nó cơ hội đi
Phương Kiều Diễm
Tao nói KHÔNG là KHÔNG!
Trương Ngọc Song Tử
Chuyện gì mà ồn ào
Vừa bước ra tới cửa, lọt vào mắt anh là thân hình be bé của Trịnh Nhật Tư, nhưng tại sao anh lại bỡ ngỡ đến vậy..? vậy thì phải quay lại cái ngày sinh nhật của anh 4 năm trước.Lúc đó, anh đã quen biết Nhật Tư với thân phận là bạn tình...cứ định sau sinh nhật của mình liền sẽ đi hỏi cưới Tư...ai ngờ đâu cái ngày đó đã khiến anh phát điên, đập phá mọi thứ...vì anh biết cậu đã bỏ trốn, cho người tìm thì còn nghe được tin em mất... đau khổ là vậy... còn chưa quên được em, thì đã bị bắt đi lấy vợ... còn vì sao em bỏ trốn? rồi sẽ biết
Trương Ngọc Song Tử
"Nhật Tư..?" /Nghĩ thầm/
Trịnh Nhật Tư
D-dạ Tư xin lỗi mọi người, Tư biết Tư ồn ào! Tư xin đi ạ!
Em quỳ rạp xuống, giọng có phần run rẩy và lo sợ, định bỏ chảy rời đi thì một tiếng đanh thép ngăn em lại
Trương Ngọc Song Tử
Đứng đó!! ở lại đây làm hầu cho cái nhà này,ai cho phép đi!!
Phương Kiều Diễm
Mình à! sao anh lại đồng ý cho nó làm..?
Trương Ngọc Song Tử
Không phải việc của em!
Trịnh Nhật Tư
Dạ..Tư biết rồi
Trương Ngọc Song Tử
Hừ /quay lưng bỏ đi/
Phương Kiều Diễm
Con Lụa! đem nó xuống bếp mà chỉ dẫn, đừng để tao thấy bản mặt nó!
Con Lụa
Chắc cậu hiểu sơ rồi ha
Trịnh Nhật Tư
Dạ Tư cảm ơn... L-..
Trịnh Nhật Tư
À, cảm ơn Lụa
Em ngốc nghếch ôm lấy con Lụa, người con Lụa nó gầy nhom à, ôm như que củi ấy!
Trùng hợp thế nào anh cũng ở đây
Trương Ngọc Song Tử
Nhật Tư!!
Trịnh Nhật Tư
Ức! /giật mình/
Con Lụa
U-ủa? sao cậu hai biết tên mày hay dợ?
Trương Ngọc Song Tử
Đi theo tao nhanh!
Em hoảng sợ nắm lấy góc áo mà vò vò, mồ hội tay thì cứ ứa ra
Trương Ngọc Song Tử
Trịnh Nhật Tư!
Trương Ngọc Song Tử
Mày giỏi rồi! 4 năm tao đối xử tốt với mày! để rồi mày bỏ trốn tao?! mày biết hôm đó tao bực như nào không?!
Trịnh Nhật Tư
C-cậu.. Tư hỏng quen cậu... Tư mới gặp cậu lần đầu hà, 4 năm gì chứ..?
Trương Ngọc Song Tử
Mày giả chết xong giờ mày giả ngu hả?
Trịnh Nhật Tư
Tư nói thiệt mà, T-
Trương Ngọc Song Tử
Nói láo!! ở yên đến khi nào tao cho, thì mới được lú cái mặt ra! /bỏ đi/
Trịnh Nhật Tư
Chậc.. cậu vẫn mạnh tay với Tư như năm nào... nếu không phải do vợ cậu, Tư nào dám bỏ /cười khờ/
Phải quay về lại cái buổi đêm hôm sinh nhật của cậu Trương
tác giả
viết kiểu thời xưa này tác giả còn bỡ ngỡ lắm🥰
Comments