[Tokyo Revengers] Quái Xế Của Phạm Thiên
5
Mai chạy cà nhắc từ trong phòng cấp cứu ra cổng, rồi chạy thẳng ra con ngõ nhỏ gần đó lấy xe
cô gạt chống xe vặn ga rời đi
đêm khuya vắng lặng, cả quãng đường về nhà của Mai không gặp lấy một bóng người
về tới nhà, cô lôi bông băng thuốc đỏ tự bôi thuốc cho mình
cô vẫn hành động như hằng ngày nhưng lòng lại như lửa đốt
Mai cứ thấp tha thấp thỏm nghĩ về người bị mình tông xe
Mai
cái ông đó có sống nổi không trời...
Mai
sao đầu trắng hếu bạc phơ vậy...
Mai
má hình như còn xăm cái hình gì lên đầu nữa...
Mai
chết mẹ, giang hồ hả..?
Mai
mà cái đệt mẹ nãy vội quá cầm cả hành lí của ông đấy về
Mai
mai phải lên viện trả lại hả ta?
Mai
cái thằng đó thấy mặt mình chưa nhỉ?
Mai
trời tối nhưng mà lỡ nó thấy nó báo công an thì sao...
đang trong lúc tâm trạng rối bời thì điện thoại của cô đổ chuông
màn hình điện thoại chỉ 1 chữ duy nhất "Ba"
Mai
đêm rồi mà gọi làm cái gì vậy..?
Mai
📞: nửa đêm rồi mà ba gọi con chi vậy?
📞: "con ơi...c-con giúp ba lần này nha..."
Mai
📞: giúp cái gì? ba lại làm cái gì nữa rồi!?
📞: "ba thiếu người ta một ít...bữa giờ người ta tới đòi..."
📞: "ba bị đánh dữ quá...cái xe máy bị tụi nó siết gán nợ rồi..."
Mai
📞: ý ba muốn tôi trả nợ cho ba chứ gì?
Mai
📞: ba hứa trước mộ mẹ ba bỏ cờ bạc rồi mà?
Mai
📞: ba hứa được 2 năm xong ba lại đâu vào đó thì ba hứa làm cái gì?!
Mai
📞: tôi bây giờ còn chưa lo nổi cái thân tôi đây này!
Mai
📞: tôi mới chạy xe tông người ta nhập viện đây, ba nhắm đi tù được thay tôi thì tôi trả nợ cho ba
📞: "con nói thật không Mai?!"
📞: "tông ai vậy?! có sao không?!"
đầu dây điện thoại phía Mai chìm vào im lặng một lúc lâu
cô ở khoảnh khắc chỉ còn biết gục mặt xuống bàn mà khóc
📞: "Mai! còn nghe máy không, Mai?!"
Mai
📞: giờ tôi không có khả năng gồng gánh bất cứ cái gì cho ba nữa nữa hết
Mai
📞: ba muốn làm gì thì làm, để tôi yên đi...
Comments