[Hungan] Thế Giới Của Thỏ
chap 5: thời tiếc : cái lạnh
Rin Xấu xí Bay tới đây
Cho rin nghĩ lại nha, là một ngày mấy bạn cứ đón chờ đi
Rin Xấu xí Bay tới đây
Rin viết được bộ não thì Rin viết
Rin Xấu xí Bay tới đây
Chứ một ngày mỗi bộ một chap chắc rin chet=))
Bế em vào phòng, mặt trời cũng đã chuyển sang ban đêm ngôi sao lấp lánh ở trên cao
thời tiếc của thế giới thỏ cũng đã chuyển qua mùa đông ngoài trời đêm bắt đầu lạnh
Cái lạnh như bộp c.h.ế.t người vậy, nó rất lạnh...
nhưng Trong căn phòng ấm có Hai con người đang ngồi nhìn nhau
Mắt em cũng đã đỏ nhẹ vì khóc quá nhiều
Lâu lâu em còn nức lên vài tiếng rồi nhìn anh người đang ngồi đối diện mình
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
A-anh về phòng đi...
Anh im lặng nhìn người đang vẫn còn nức nhẹ tiếng
Lê Quang Hùng: [Anh]
Có được không /❄️/
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Đ-được...
Em lắp bắp nói được hai ba câu rồi lại im lặng nhìn anh
Vì em vẫn còn sợ chuyện vừa rồi nỗi ám ảnh đó vẫn đang trong đầu em
Nó cứ vây vòng trong tâm trí em vậy, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em không ngừng
Lê Quang Hùng: [Anh]
ừm /❄️/ //gật đầu//
Anh gật đầu rồi bước xuống giường mang đôi dép lông vào rồi đi ra ngoài
cánh cửa được đóng lại, em nghe tiếng cửa đóng lại liền nằm bài ra giường nhìn lên trần nhà
Trong đầu là những dòng suy nghĩ về anh
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Anh ta là người xấu hay là người tốt vậy"
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Sao anh ta lại làm những hành động đó với mình chứ"
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Hay anh ta chỉ muốn tự vệ"
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Nhưng có ai tự vệ mà lại lật mình chứ"
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
"Phải tìm hiểu về anh ta hơn mới được"
vì quá mệt em đã dần dần nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ của mình
Thời tiếc ở bên ngoài bắt đầu lạnh hơn người ra đường cũng phải chùm lên hai ba lớp áo dày đặc trên người
Sáng hôm sau em thức dậy trên chiếc giường của mình mắt vẫn nhắm lờ đờ ngồi dậy
Mỗi chuyện tối qua điều đã được xóa hết vậy không còn gì trong đầu em cả
Nhưng mỗi lần nhắc lại chắc chắn em sẽ nhớ rất rõ
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Chạm vào người anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
//Quay lại//
Anh lúc này đang đứng ở cây cổ thụ lớn hai tay để trước ngực để giữ hơi ấm cho bản thân
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Sao lại ra đây
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Thời tiếc lạnh như thế này mà anh ra được
Người em lạnh lạnh run thở ra làn khói mỏng hai tay em xoa vào nhau lấy hơi ấm
Anh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ nhìn chú thỏ con trước mắt đang vì lạnh mà run
Lê Quang Hùng: [Anh]
Lạnh lắm sao
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
lạnh chứ, bộ anh không thấy lạnh sao
Lê Quang Hùng: [Anh]
có nhưng mà một chút
Lê Quang Hùng: [Anh]
Không nhiều
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Anh là da trâu hay da gì mà không biết lạnh?
Lê Quang Hùng: [Anh]
Da người bình thường thôi
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
ừm ừm anh nói gì cũng đúng hết
Lê Quang Hùng: [Anh]
//Cười nhẹ// lại đây
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
//Ngước nhìn anh//
Lê Quang Hùng: [Anh]
Sao vậy còn sợ à
đúng Bản chất vẫn còn sợ vụ hôm qua, em nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không còn giống ngày hôm qua nữa
Anh đứng quay qua nhìn em chú thỏ con đang lạnh run lên
Tuy vẫn còn sợ nhưng Em vẫn bước từng bước đi lại chỗ anh, anh thấy vẫn liền lấy hai tay xoa má em tạo ấm
Anh cảm nhận được Hai má em rất lạnh lạnh như muốn đóng băng vậy
Lê Quang Hùng: [Anh]
ra ngoài phải mặc nhiêu áo vào cho đỡ lạnh
Lê Quang Hùng: [Anh]
chứ không sẽ c.h.ế.t vì lạnh đấy
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
ừm ừm //gật gật//
Em không nói gì thêm cả mắt nhắm lại để yên cho anh xoa hai chiếc má bánh bao của mình
Tay anh rất nóng nó áp lên má em rất đã, một bên thì lạnh một bên thì nóng
Atus đứng từ xa cũng đã thấy hết những hành động đó
không ngăn cản không đi lại không làm loạn chỉ đứng nhìn anh đang xoa má em
Quyên ả cũng đã thấy hết mọi thứ tức giận đánh vào thân cây bên cạnh mình
Anh thấy em vẫn còn run liền lấy cái khăn len mà mình đang đeo qua cho em
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Hửm, anh làm gì vậy
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
anh không lạnh sao
Lê Quang Hùng: [Anh]
Lạnh, nhưng tôi thấy cậu còn lạnh hơn tôi nữa
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
hứ
Anh cầm cái khăn len đeo lên cổ em kéo lên tới má chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Nè anh không lạnh thật sao?
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
Có, vậy tại sao lại đeo khăn len của anh cho tôi
Lê Quang Hùng: [Anh]
//Xoa đầu em// cứ đeo đi tôi không lạnh giống như cậu
Đặng Thành An: Thỏ Trắng
hứ //quay mặt đi chỗ khác//
Rin Xấu xí Bay tới đây
cố lên cố lên
Rin Xấu xí Bay tới đây
động não động não=))
Comments