[DooGem] BẢO BỐI CỦA THẾ GIỚI NGẦM
chap 5: ăn sáng
Đỗ Hải Đăng
// vác em quăng xuống giường //
Đỗ Hải Đăng
tửu lượng yếu thế
Đỗ Hải Đăng
bị người ta chuốc say chắc không biết đường về luôn quá
Đỗ Hải Đăng
* đi tắm trước đã*
Đỗ Hải Đăng
// từ nhà tắm bước ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
// ói ra sàn//
Đỗ Hải Đăng
// đứng chóng nạnh nhìn em//
Huỳnh Hoàng Hùng
// nằm lại giường //
Đỗ Hải Đăng
chắc là phải tắm rồi
Đỗ Hải Đăng
// gọi người lên dọn bãi chiến trường //
Đỗ Hải Đăng
// bế em vào nhà tắm //
Huỳnh Hoàng Hùng
// không biết trời trăng mây gió gì hết//
Đỗ Hải Đăng
tôi mệt em lắm rồi đấy
Đỗ Hải Đăng
// đặt em xuống bồn tắm //
Đỗ Hải Đăng
// xả nhẹ nước ấm //
Đỗ Hải Đăng
// dùng khăn lau mình cho em //
thay đồ cho em rồi thì nhân viên cũng dọn dẹp xong
Đỗ Hải Đăng
//vác em lên vai//
Đỗ Hải Đăng
em không ngoan chút nào
Đỗ Hải Đăng
// vỗ vào "mung" em//
Đỗ Hải Đăng
// đặt em xuống giường //
Đỗ Hải Đăng
//kéo chăn đắp cho em //
Đỗ Hải Đăng
// định rời đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
// nắm tay anh lại//
Đỗ Hải Đăng
tự nhiên vác thêm của nợ này về chi không biết
Đỗ Hải Đăng
// lên nằm kế bên vỗ lưng cho em ngủ//
Huỳnh Hoàng Hùng
// vùi mặt vào lòng anh ngủ ngon lành //
Đỗ Hải Đăng
// điện cho Dương //
Trần Đăng Dương
mới sáng sớm ai điện vậy
Trần Đăng Dương
// ngáy ngủ//
Đỗ Hải Đăng
📱: dậy chuẩn bị xe về
Trần Đăng Dương
📱: xíu nữa đi
Trần Đăng Dương
// giật mình, đưa điện thoại ra xa//
Trần Đăng Dương
📱: rồi rồi
Đỗ Hải Đăng
dậy nào nhóc con
Đỗ Hải Đăng
// lay người em//
Đỗ Hải Đăng
dậy nào nhóc lười biếng
Huỳnh Hoàng Hùng
// mở mắt ra, vươn vai //
Đỗ Hải Đăng
vươn vai mau dài mau lớn
Đỗ Hải Đăng
// kéo nhẹ chân em //
Đỗ Hải Đăng
nhanh lên tôi về bỏ nhóc đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
chóng mặt quá
Huỳnh Hoàng Hùng
// ôm đầu//
Đỗ Hải Đăng
chắc tại hôm qua uống nhiều quá
Đỗ Hải Đăng
ngồi dậy tôi bế em đi vscn
Huỳnh Hoàng Hùng
// đưa hai tay ra//
Đỗ Hải Đăng
// nắm hai tay kéo ngồi dậy //
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm ~ // ngáy ngủ //
Đỗ Hải Đăng
// bế em lên //
Trần Đăng Dương
// ngồi trong xe//
Trần Đăng Dương
em ăn bánh nhá
Trần Đăng Dương
// đưa bịch bánh cho em//
Trần Đăng Dương
em ăn đỡ đi tí anh chở em đi ăn sáng
Nguyễn Thanh Pháp
// lấy bịch bánh //
Nguyễn Thanh Pháp
mà anh hông ăn hả
Trần Đăng Dương
anh không đói
Nguyễn Thanh Pháp
// ăn bánh//
Trần Đăng Dương
// nhìn cửa sổ//
Trần Đăng Dương
// hạ kính xe xuống //
Trần Đăng Dương
lâu quá đấy
Đỗ Hải Đăng
nửa tiếng chứ mấy
Trần Đăng Dương
lần đầu thấy mày trễ vậy đấy
Trần Đăng Dương
bé nhà tao đói rồi
Đỗ Hải Đăng
vậy đi ăn luôn không
Đỗ Hải Đăng
// kéo em lên xe //
Huỳnh Hoàng Hùng
* buồn ngủ quá *// vừa đi vừa dụi mắt //
hai người lên xe thì Dương cũng chạy đến chỗ ăn sáng
vào quán thì gọi mỗi người một món
Trần Đăng Dương
// đã ăn xong //
Đỗ Hải Đăng
// đã ăn xong //
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngậm cơm //
Nguyễn Thanh Pháp
// ăn từng sợi bún //
Đỗ Hải Đăng
có thật sự là đang ăn không vậy...
Trần Đăng Dương
chắc phải ra tay thôi...
nói rồi hai anh bắt tay vào việc
Đỗ Hải Đăng
// cầm muỗng cơm //
Huỳnh Hoàng Hùng
đang ăn mà
Huỳnh Hoàng Hùng
// miễn chê nhai//
thật ra là do buồn ngủ không ăn nổi
Trần Đăng Dương
// gắp bún lên muỗng //
Nguyễn Thanh Pháp
hônggggg
Nguyễn Thanh Pháp
nhiều quá
Nguyễn Thanh Pháp
bớt lại đi
Đỗ Hải Đăng
ăn lẹ đi không chú kia bắt đó
Trần Đăng Dương
nào một muỗng nữa thôi
Nguyễn Thanh Pháp
thôi no rồi
Trần Đăng Dương
mới có nửa tô
Trần Đăng Dương
anh xin em đấy
Trần Đăng Dương
một muỗng nữa
Trần Đăng Dương
một muỗng thôi
Nguyễn Thanh Pháp
một muỗng này thôi
Trần Đăng Dương
// đút em// quá giỏi
Đỗ Hải Đăng
nào anh Pháp ăn xong rồi kìa
Đỗ Hải Đăng
còn không nhanh là tôi để em ở lại đây luôn đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
không ăn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
muốn ngủ rồi
Đỗ Hải Đăng
không ăn riết còn da bọc xương không bây giờ
Đỗ Hải Đăng
vậy uống miếng nước rồi ngồi đó đi
Trần Đăng Dương
// ăn hết phần bún còn lại//
Đỗ Hải Đăng
// ăn vội dĩa cơm còn thừa//
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngủ gục//
Đỗ Hải Đăng
xong rồi đi thôi
Trần Đăng Dương
như đi chăm con không bằng// nói nhỏ với Đăng//
Nguyễn Thanh Pháp
bé ơi dậy đi về nè
Nguyễn Thanh Pháp
// khều nhẹ Hùng //
Huỳnh Hoàng Hùng
//giật mình //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đứng dậy đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
ủa đi đâu vậy
tất cả trừ...
// bất lực //
Comments