[ AllTakemichi] Tương Lai Trong Một Cánh Hoa
Chap 2: Gặp được rồi_ Người cậu muốn bảo vệ
Chap 2: Gặp được rồi_ Người cậu muốn bảo vệ
_____________________________
Hanagaki Takemichi
Mẹ ơi cho con đi chơi nha
Quần chúng
Mẹ Takemichi: Được, nhưng đừng đi quá xa,sẽ lạc đấy
Hanagaki Takemichi
Con biết rồi mà
Quần chúng
Mẹ Takemichi: Được được, bé Michi của mẹ là thông minh nhất/xoa đầu cậu/
Hanagaki Takemichi
Hehe/cười vui/
Hanagaki Takemichi
‘ Từ hồi cấp 3 đã rất lâu rồi chưa dược mẹ xoa đầu ‘
Hanagaki Takemichi
‘ Nhớ thật’
Hanagaki Takemichi
Tạm biệt mẹ ạ/chạy ra cửa/
Quần chúng
Mẹ Takemichi: Nhớ về trước bữa trưa
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ
Hanagaki Takemichi
Nay chủ nhật thì biết tìm chị Hinata ở đâu đây?/ủ rũ bước đi/
Hanagaki Takemichi
Hay đi coi lại đường đã
Hanagaki Takemichi
Mình chuyển đi lâu rồi giờ mới trở lại cũng phải quen đường đã
Hanagaki Takemichi
Rồi mục tiêu đầu tiên
Hanagaki Takemichi
Trường trung học cơ sở Mizo/chạy đi/
Cậu chạy trên con đường đá lót dày
Vừa chạy vừa có những suy nghĩ mông lung
Hanagaki Takemichi
‘ Hinata…chị ấy đã chết vì điều gì?’
Hanagaki Takemichi
‘ Thật sự là do vụ tai nạn đó? Hay do ai đó gây ra?’
Hanagaki Takemichi
‘ Mọi thứ đều mờ mịt đối với mình’
Hanagaki Takemichi
‘ Mình không biết nên bắt đầu từ đâu’
Cậu còn chưa kịp tìm hiểu đã trở về quá khứ
Và cậu có cảm giác cậu sẽ bị đồng hoá trở lại 6 tuổi dù bên trong đã 18
Hanagaki Takemichi
‘Nên phải tìn cách thật nhanh cứu chị Hinata ‘/quyết tâm/
Hanagaki Takemichi
‘ Nếu mình luôn bám theo chị ấy…
Hanagaki Takemichi
…có lẽ..mình có thể ngăn chuyện xấu xảy đến’
Nghĩ vậy cậu càng quyết tâm gặp Hinata sớm hơn
Càng đi cậu càng thấy đường trở nên xa lạ
Trước mặt là con đường dài chưa thấy ngã rẽ
Sau lưng là con đường cậu vừa qua
Cậu thấy hơi sợ nên quay lại
Quán tạp hóa bên đường không quen
Hanagaki Takemichi
…Mình đi lạc rồi
Hanagaki Takemichi
‘ Đi đường nào về đây’/ôm đầu ngồi thụt xuống/
Chợt một chiếc xe đạp từ xa chạy tới
Nó dừng chân trước mặt cậu
Người ấy là ai?
Em bị lạc sao mà ngồi đây?
Hanagaki Takemichi
Hử?/ngẩng đầu lên/
Trước mặt cậu là cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai
Khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt đó…
Lần đầu gặp lại sau 12 năm cũng là lần đầu hai ta gặp nhau ở quá khứ
Tachibana Hinata
/ánh mắt lo lắng nhìn/
Hanagaki Takemichi
‘ Chị ấy…là chị ấy thật rồi’
Trước mặt cậu là người chị cậu luôn muốn gặp lại
Chứ chẳng phải thi thể lạnh lẽo đã nằm nơi quan tài kia
Cũng chẳng phải người đã trở thành hồi ức đau thương không thể cứu vãn của mình
Cô bé 12 tuổi, vẫn còn hơi ấm,vẫn còn hồn nhiên và..
Cảm xúc của cậu lúc ấy như vỡ òa
Chẳng thể nói nhưng nước mắt vẫn chảy
Tachibana Hinata
Em…em sao lại khóc thế này?/luống cuống quỳ xuống đối diện cậu/
Tachibana Hinata
Đừng khóc, đừng khóc mà
Cậu không biết vì sao khóc, cũng không biết vì sao không thể kiềm chế nó
Nhưng thân xác này chỉ mới 6 thôi
Có lẽ vì thế mà cảm xúc cậu bị phóng đại hơn
Có vẻ cậu vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều từ trái tim mong manh của đứa trẻ 6 tuổi này
Hanagaki Takemichi
Hức..hức..Wòaaaa!!/khóc lớn/
Cô bất giác ôm thật chặt như để an ủi
Hanagaki Takemichi
‘ Ấm..ấm quá’
Hanagaki Takemichi
‘ Chị còn sống’
Hanagaki Takemichi
‘ Chị ấy vẫn còn sống, còn ở đây’
Hanagaki Takemichi
‘ Em hứa sẽ không đánh mất chị nữa đâu’
Hanagaki Takemichi
‘ Không đánh mất chị thêm lần nào nữa’
______________________________
Cửu Linh_tg
Truyện này nhẹ nhàng lắm
Cửu Linh_tg
Kiểu chữa lành thôi
Cửu Linh_tg
Tuyến tình cảm cũng chậm
Cửu Linh_tg
Mong các bạn sẽ thích
Cửu Linh_tg
Nói chúng là Takemichi ở đây là 6 tuổi
Cửu Linh_tg
Và kém bọn kia 6-8 tuổi
Comments