[ĐN KNY] - Cuồng Ảnh Phong Hoa

[ĐN KNY] - Cuồng Ảnh Phong Hoa

#Kẻ Điên

" Ở trên thế giới này, tôi cho rằng quỷ không đáng sợ "
" Con người mới là thứ đáng sợ "
" Bởi con người thật đáng sợ khi phần con không còn hợp thể với phần người nữa mà là hai nửa tách biệt "
————
Năm 13 tuổi, tôi bị bắt gả cho một tên công tử nhà giàu trong làng. Nhưng rất ít người thấy mặt hắn vì hắn không bao giờ lộ diện bên ngoài. Nhưng dù thế, hắn ta lại có rất nhiều thê thiếp trẻ tuổi.
Đơn giản chỉ vì sự hám danh hám lợi của thằng cha tôi cho là khốn nạn nhất.
Ông ta và mẹ tôi sinh ra rất nhiều con gái. Không phải sinh ra để yêu thương mà là sinh ra để phục vụ cho nhu cầu của ông ấy. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng ông ta bán các chị em của mình đi một cách tàn nhẫn. Kể từ đó, tôi không bao giờ thấy rõ một người nào trong nhà ra đi lại có thể trở về nữa. Ông ta thường xuyên hay gặp một người. Tôi không rõ đó là ai, chỉ nhớ giọng nói của người đó thật sắc lạnh. Đến mức có thể giết chết một người bằng lời nói. Ông ta bắt cóc cả những thiếu nữ, trẻ con trong làng để bán hoặc gả cho những kẻ khác.
Tôi cứ khăng khăng nghĩ rằng, chỉ cần bản thân mình ngoan ngoãn. Nhắm mắt làm ngơ những tội ác của ông ấy thì có thể sống như một cuộc đời bình thường. Vì điều đó mà từ nhỏ tôi đã chạy trốn rất nhiều lần khi thấy được những tội ác mà ông làm ra. Cuối cùng, tôi cũng không thể trốn thoát.
——-
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Không, con không muốn. Con xin cha mà.
Âm thanh khóc lóc, quỳ lạy van xin cả phòng.
Nhưng dù có khóc hết nước mắt hay hét khô cả họng.
Những kẻ vô tâm không có trái tim cũng không để một lời vào lòng.
Mẹ tôi bà ta cũng thế, vì sợ chồng mà bà cũng không bảo vệ tôi.
…
Câm miệng. Người đâu, thay y phục cho nó.
-
Dù chống cự, tôi cũng vẫn được gả đến phủ của nhà Kozaru.
Đến bây giờ vẫn chưa quên được, cái âm khí nặng nề cùng âm thanh vắng lạnh của nơi ấy khiến tôi day dứt mãi trong nổi sợ.
Khi vào phòng tân hôn, tôi thấy phu quân của mình đã ngồi sẵn trong phòng. Nhưng cuối cùng, tôi chứng kiến được cảnh tưởng hắn đang nhai nhóp nhép thứ gì đó trong phòng.
Tiếng nhai ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Cuối cùng, khi nhìn rõ, tôi phát hiện ra thứ hắn ta đang ăn ngon lành ấy chính là thịt của một cô nha hoàn còn tươi sống.
Đó cũng là lúc hắn phát hiện ra tôi.
Kozaru Enji
Kozaru Enji
Phu nhân của ta đây sao? //chùi mép//
Kozaru Enji
Kozaru Enji
Thật sự rất xinh đẹp.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Quỷ…quỷ…
Đến thời khắc này, tôi đã hiểu ra rằng không ai có thể cứu tôi ngoại trừ chính mình.
Đêm hôm ấy là đêm kinh hoàng. Tôi đã sống chết với hắn một phen.
Hắn cứ rượt đuổi, còn tôi thì chạy khắp nơi. Nhưng vì tốc độ nhanh nhẹn. Tôi đã câu kéo với hắn một khoảng thời gian dài.
Tôi vớ được một cây rìu sắc nhỏ. Tuy bản thân đã kiệt sức, không chạy nổi nữa nhưng tôi vẫn cứ chiến đấu. Dù có chết, tôi cũng không muốn chết trong sự nhẫn nhục ở trong bụng một con quỷ.
Cuối cùng, sau bao giờ. Tôi ám chế hắn vào một cái cây gần đó. Lúc ấy cũng là lúc mặt trời lên. Hắn dần tan biến trong đau đớn.
Đó cũng là lần đầu tôi gặp quỷ.
Tôi ấm ức trở về nhà với cơ thể đầy thương tích, lần này không phải để than thở hay khóc lóc. Mà là để huỷ diệt chính gia đình mình.
Chát.
…
Mày còn dám về đây? //Hét//
…
Mày làm gì vậy? giết công tử nhà Kozaru rồi. Mày muốn hại chết gia đình này sao?
…
Mày đúng là một con điên. Thứ súc sinh. Hôm nay tao sẽ lấy đầu mày để đem đi chuộc tội với nhà Kozaru.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
….
Sự ấm ức của một con người rồi cũng đến cao trào.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Hâhhahahhahaahahahahh…
…
Mày…
…
??
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Lấy đầu sao? Ông lại đây mà lấy. Ông với bà ta sợ chết lắm chứ gì? Nhưng tôi đã giết hắn rồi, ông nghĩ ông và bà ta sẽ sống tiếp được sao? //mỉm cười//
Linh cảm không tốt, cả hai lùi lại.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Tôi cho rằng bản thân mình thật nghĩa hiệp khi giết một con quỷ.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Vậy nên…giết thêm vài con nữa thì cũng có sao chứ? Đường nào thì hai con này cũng là hai con quỷ đội lớp người mà.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Chọn làm quỷ cũng chỉ là lũ tham sống sợ chết thôi mà. //Cầm rìu//
…
Mày điên rồi.
…
Bỏ xuống. Mày làm gì vậy?
Phụt.
Cuối cùng, tôi đã tự tay giết chết cha mẹ mình.
Sau bao năm chứng kiến tội ác mà họ làm ra. Tôi đã kết liễu cuộc đời họ để giải thoát cho bao người vô tội.
Từ đó, mọi người trong làng đều bảo tôi là một kẻ điên, là người giết chết phu quân trong đêm tân hôn, giết cả cha lẫn mẹ.
Họ đều xua đuổi và muốn giết tôi cho bằng được. Nhưng có vẻ do mạng lớn, tôi vẫn chống chọi và sống được đến giờ.
Năm tôi 15 tuổi.
Tôi gặp được chúa công.
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Hức…hức…rõ ràng…ta không phải kẻ điên mà…
Ubayashiki Kagaya
Ubayashiki Kagaya
Ta hiểu…ta biết con không phải kẻ điên…
Roukiri Hanoiri
Roukiri Hanoiri
Hức…hức…//khóc oà//
Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Cuối cùng, tôi mới hiểu được sự ấm áp từ phía gia đình mà chúa công ban cho tôi. Như một người cha, dù cho ngài ấy chỉ cách tuổi tôi không nhiều.
Tôi gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn.
Năm 17 tuổi, tôi chính thức trở thành Đại Trụ.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play