#2 Mộ Phần Dưới Ánh Trăng

T/g
T/g
Ê mà ý là 1 ngày 3 chap
T/g
T/g
Thấy t/g này chăm ghê á
T/g
T/g
Tìm đâu ra người chăm như tôi
T/g
T/g
Hẹ hẹ hẹ
Miu là người đầu tiên lên tiếng khi cả nhóm vừa tắm rửa, thay đồ sau buổi luyện tập.
Nhật - Miu
Nhật - Miu
Tao nhớ bà quá… // Giọng chùng xuống, nhẹ như gió lướt //
Nhật - Miu
Nhật - Miu
Ra gặp bà đi
Không ai phản đối. Mọi người gật đầu gần như ngay lập tức. Nửa đêm, tám chiếc xe lặng lẽ lăn bánh ra nghĩa trang, ánh đèn đường vàng vọt trải dài theo từng vệt bánh xe.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió hun hút và mùi đất ẩm quen thuộc.
Đến nơi, cả nhóm sững người khi thấy một chiếc xe lạ đã đỗ sẵn.
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
Giờ này còn ai ra thăm người thân nữa? // cau mày //
Đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng quanh bóng tối
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
Tao tưởng tụi mình là nhóm lạ thường rồi…
Họ bước chậm rãi đến mộ bà của Duyên – người bà mà tất cả bọn họ đều coi như bà nội ruột.
Ai nấy đều quỳ xuống. Đứa nào cũng lớn rồi, nhưng trước mặt bà, bọn nó tự nhiên lại thành những đứa trẻ đang cần ai đó lắng nghe.
Mỗi đứa kể một chuyện – chuyện buồn có, chuyện vui cũng có. Pháo kể chuyện đánh nhau bị mẹ mắng té tát.
Muội kể chuyện bị điểm thấp mà vẫn chưa dám nói với mẹ. Miu kể chuyện suýt bị đụng xe vì mải khóc nhớ nhà…
Lyhan im lặng. Chỉ rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Cái con này! // quay phắt sang, giọng sắc như dao //
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Mày biết bà ghét nhất là mùi thuốc lá mà? Một là dập đi, hai là cút ra chỗ khác mà hút.
Không cãi, Lyhan đứng dậy đi. Cô không giận, chỉ rẽ sang lối khác trong nghĩa trang – nơi những ngôi mộ xa hơn, lạnh hơn và ít người lui tới hơn.
Cô định ngồi xuống thì dừng lại. Cách đó vài bước, có một bóng người nhỏ nhắn đang quỳ trước một mộ phần đơn sơ.
Ánh trăng nhạt chiếu lên lưng người đó – gầy, nhưng rất thẳng. Giọng cô gái vang lên, nhẹ nhưng rõ
Lan - Yeolan
Lan - Yeolan
Ba mẹ ơi, con đậu trường đại học top đầu rồi, còn nằm trong top 5 nữa. Bà nội cũng thương con lắm, bà bảo con giỏi lắm.
Lan - Yeolan
Lan - Yeolan
Nhưng mà… con nhớ ba mẹ. Nhớ cái bữa cơm có đầy đủ mọi người, con nhớ tiếng cười trong nhà. Giờ chỉ còn bà với con thôi, mà bà cũng bệnh nặng rồi…
Giọng nói run nhẹ. Cô gái cười khẽ, rồi nấc lên một tiếng rất khẽ như gió.
Lyhan đứng im. Gió làm làn khói từ điếu thuốc cô đang cầm bay về phía ngôi mộ. Cô gái kia quay lại. Mặt đối mặt. Là Yeolan
Yeolan nhăn mày, ho sặc một tiếng vì mùi khói thuốc.
Lan - Yeolan
Lan - Yeolan
Chị gì ơi… Đây là nghĩa trang. Chị có thể không hút thuốc ở đây được không? // Giọng khàn khàn vì khói //
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
Không. // trả lời, ngắn gọn, không biểu cảm //
Lan - Yeolan
Lan - Yeolan
Vậy thôi. Không phải việc của tôi. // quay người, giọng lạnh đi một độ //
Lan - Yeolan
Lan - Yeolan
Tôi không đôi co với người không biết tôn trọng người khác.
Lyhan im lặng nhìn theo dáng người đang khuất dần vào đêm. Một cơn gió lùa qua, lạnh như thể bà Duyên đang đứng sau lưng cô, thở dài.
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
// Cười thầm // Bà ơi!!
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
Nay con gặp một cô gái.
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
Cô ấy cũng giống nhưng con nhưng ít ra cô ấy còn có người yêu thương cô ấy
Linh - Lyhan
Linh - Lyhan
Cô ấy vẫn may mắn hơn con… một chút
Cô ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt bằng đầu mũi giày. Rồi tay đút túi, quay lại con đường cũ, bước về phía ngôi mộ của bà.
————
E
N
D
T/g
T/g
Hẹ Hẹ Hẹ
T/g
T/g
Nhớ like cho tôi
T/g
T/g
Like
T/g
T/g
Like
T/g
T/g
Like
T/g
T/g
Nhớ nhé
T/g
T/g
Bb

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play