Chap 1: Ngày đầu tiên
Hôm nay là ngày đầu em đi làm tại thành phố này, tại công ty này
Trần Lan Chi
Oaa, công ty lớn quá vậy
???
Dạ kính chào ạ, không biết chị đến đây vì lí do gì ạ?
Trần Lan Chi
A-à em là nhân viên mới ạ, không biết phòng truyền thông ở đâu ấy nhỉ?
???
//Đưa tay chỉ// Dạ lối kia. Tiện thì để em nhờ ng đến đón, hẳn chị là Lan Chi nhỉ?
Trần Lan Chi
Ua-ủa sao biết?
???
À nghe nói có sinh viên cũ Stanford đến phòng truyền thông nên cũng rầm rộ lắm ạ, chờ em gọi ng đến đón nhân viên tài năng này nhé ạ //nháy mắt//
Vương Gia Hứa đi đến, mỉm cười, giọng ấm áp chào em
Vương Gia Hứa
À chào em, Lan Chi nhỉ?
Trần Lan Chi
À vâng, còn anh ạ?
Vương Gia Hứa
//Cười// Anh là Vương Gia Hứa, 25t, quản lý phòng marketing, rất vui được gặp em // giơ tay bắt //
Trần Lan Chi
//Bắt tay// Em 20t, nhờ anh giúp đỡ
Vương Gia Hứa
//chỉ tay// Ừm, đi hướng này
Công việc mới kh quá khó khăn, em ngồi làm việc chăm chỉ
Vương Nguyệt Ánh
Woa, em giỏi thật đấy, mấy công viênc như vậy mà hoàn thành nhanh thật
Trần Lan Chi
Hì hì, em cảm ơn ạ
Vương Gia Hứa
//Đi qua_đặt tay lên bàn làm việc của em// À Lan Chi này
Vương Gia Hứa
Cuối giờ em mang tài liệu lên phòng chủ tịch nhé, tí anh về, kh thể mang lên phụ em đc
Trần Lan Chi
À không sao ạ, anh về đi cẩn thận
6h, cuối cùng cô mới xong việc, sắp xếp rồi bê tài liệu lên phòng
Trần Lan Chi
Phòng E01...E02..E03
Trần Lan Chi
A đây rồi.. phòng chủ tịch
Chiếc ghế xoay lại, đôi mắt ánh lên sắc lẹm, gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn cô, tay còn dang dở tài liệu
Trần Thảo Linh
Này, không biết gõ cửa à
Trần Lan Chi
A..em xin lỗi
Trần Thảo Linh
//Nhìn gương mặt ngây thơ của em, mỉm cười kỳ quái//
Trần Thảo Linh
//Cười// Không sao
Trần Lan Chi
Dạ em gửi tài liệu
Trần Thảo Linh
Ừ, giờ mới về thì muộn quá không?
Trần Thảo Linh
Để tôi chở về
Trần Lan Chi
//xua tay// Dạ thôi, em tự được
Trần Lan Chi
*Trông đáng sợ vậy ai dám má*
Nói rồi em quay lưng nhanh chóng đi
Trần Thảo Linh
Lan Chi, từng là đứa con được Trần Gia nhận nuôi, năm 10t bỏ nhà đi với anh trai
Trần Lan Chi
Sao chị biết?
Trần Thảo Linh
Ha- mấy cái này đơn giản
Trần Thảo Linh
Tôi quen biết với anh trai em, Trần Tuấn Anh, đúng chứ?
Trần Thảo Linh
Thậm chí cũng có thù với Trần gia, em yên tâm, tôi kh làm hại em
Trần Lan Chi
Sa..sao tôi có thể tin chị chứ
Trần Thảo Linh
//Bật loa ngoài// Tuấn Anh ha
Cô thản nhiên nhìn em, ánh mắt thách thức
Trần Thảo Linh
//Châm điếu thuốc// Này, lần sau đừng để tôi mất thgian nữa
Trần Thảo Linh
Con đường tôi đang đi là đường tắt, lại còn đặc biệt an toàn, sau em cứ đi đường này
Trần Thảo Linh
//Cô quay qua nhìn em// Có chuyện j kh vui à
Trần Lan Chi
À, em buồn ngủ
Trần Thảo Linh
*Má nó, tướng cái gì*
Trần Lan Chi
À đây rồi, nhà em đây, em về trc
???
1: ê biết gì chưa, hôm qua thấy chủ tịch đưa ai về nhà á
???
4: Chủ tịch lạnh lùng như vậy, chuyện lạ có thật đó nha
Em nghe thấy họ đang xôn xao về chuyện chủ tịch chở em về hôm trước
Trần Lan Chi
//ngại ngùng//
Vương Gia Hứa
Này, em bị sốt à, sao má đỏ thế kìa
Trần Lan Chi
Ủa à dạ em không saoo
Vương Gia Hứa
Haiz con nhóc này // cốc đầu em //
Thảo Linh đứng từ xa đều thấy tất cả, lòng dâng lên khó chịu
???
3: Ê mày ơi, chủ tịch chủ tịch
Thoáng chốc, tất cả đều nép vào, cúi đầu chào Thảo Linh
Vương Gia Hứa
Em chào chủ tịch
còn mỗi Lan Chi còn đang ngẩn người ra đấy
Trần Lan Chi
*Con ng này làm sao mà ai cũng khép nép đến vậy*
Trong lúc em còn đang ngẩn ngơ, cô đứng trước mặt em
Trần Thảo Linh
Kh biết chào sao?
Trần Lan Chi
À à em ..chủ tịch ..em chào chủ tịch
Nụ cười thoáng chốc rồi lại trở về gương mặt lạnh lùng, cô kêu mọi người giải tán rôid trở vệ phòng của mình
Em vốn là 1 học bá, thông minh vốn hơn ng nên mấy công việc cũng chẳng khó nhằn, cộng thêm tính nết tốt bụng, hiền hòa lại càng được lòng mọi người
Lan Chi và Gia Hứa đang nói chuyện vui vẻ
Vương Nguyệt Ánh
À Chi này, lấy hộ chị cốc nước với
Em chạy đi lấy nước, còn ngoáy đầu lại
Cô tông vào ng ai đó, cốc cà phê trên tay họ bị đổ ra, cà phê loang khắp áo. Em run run ngẩng đầu lên
Tất cả đứng hình, vài ng sợ mà bỏ đi, vài ng khấn cho em qua vụ này, vài ng còn chưa kịp load, lại cứ ngẩn ra
Trần Thảo Linh
Em hay lắm!
Trần Thảo Linh
Tí lên phòng gặp tôi!
Vương Gia Hứa
Chi oi, anh mong cho em tai qua nạn khỏi vậy..
Comments