Chap 3.
Trang Thanh Vân.
Này Hàn Tử.
Trang Thanh Vân.
Hôm nay hai chúng ta đi công viên chơi nhé.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Thế còn cửa hàng thì làm sao hả chị?
Trang Thanh Vân.
Thì đóng cửa một hôm thôi.
Trang Thanh Vân.
Dù sao bây giờ cũng là trong tuần lên ít người mua hoa lắm.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Vậy chị đợi em lát để em thay đồ nha.
Trang Thanh Vân.
Uhm,nhanh lên nhé.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Chạy vào phòng//
Trang Thanh Vân.
//Đứng ngoài đợi//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Mình đi thôi chị ơi.
Trang Thanh Vân.
Chị mới tìm thấy trên mạng mọi người có nói về một công viên mới mở đang hot gần đây.
Trang Thanh Vân.
Chúng ta đến đó nhé.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Nó đang hot như thế thì mình chắc phải đợi hơi lâu đấy.
Trang Thanh Vân.
Em không cần lo đâu.
Trang Thanh Vân.
Chị đây đã săn được vé bán trên mạng rồi lên chúng ta chỉ cần đến đó và chơi thoả thích thôi!
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Ngưỡng mộ//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Chị ngầu thật đấy chị Thanh Vân!
Trang Thanh Vân.
//Xoa đầu"Lâm Hữu"//
Trang Thanh Vân.
Tên nhóc này đúng là biết cách tâng bốc người khác mà!
Trang Thanh Vân.
Được rồi chúng ta mau đến đó thôi!
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Vâng chị.
-Sau đó thì hai người một lớn một nhỏ vừa đi trên đường vừa nói chuyện một cách vui vẻ.
-Như thể giữa họ không hề tồn tại thứ gọi là quan hệ giữa người làm thuê và chủ của người làm thuê.
-Mà nó là một loại quan hệ thân thiết nhưng chưa từng được định nghĩa giữa họ.
-Nó chỉ đơn giản là việc hai người cùng nói đùa vui vẻ và cùng nhau chơi các trò chơi mà hai người thích mà thôi.......
Trang Thanh Vân.
Em đợi chị một lát nhé.
Trang Thanh Vân.
Chị đi mua đồ ăn cho hai đứa mình cái chứ sáng nay đi vội quá lên chưa có gì bỏ bụng rồi~
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Phì cười//
Trang Thanh Vân.
//Chạy đi//
Trang Thanh Vân.
Nhớ là đừng có chạy lung tung đấy bởi chị không rảnh để tìm em đâu!
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Bất lực//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Em cũng có phải là trẻ con nữa đâu chứ....."
-Nghĩ vậy nên anh liền tìm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi và đợi người.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Mình đến đây chắc cũng được 4 tháng rồi."
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"May mắn là việc mình thích nghi với nơi ở mới cũng khá tốt."
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Cũng gặp được người tốt như chị Thanh Vân lên là những nhu cầu thiết yếu ở đây cũng được đáp ứng."
Lâm Hữu(Hàn Tử).
.........
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Nhưng lỡ như hai tên điên kia cũng bị dịch chuyển tới đây thì sao?"
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Không được......."
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Nếu như hai tên đó thực sự cũng bị dịch chuyển đến đây thì cuộc sống hiện tại mà mình đang có chẳng phải sẽ biến mất sao."
Lâm Hữu(Hàn Tử).
"Nếu như hai tên đó tìm thấy mình thì chắc chắn những người liên quan tới mình chả phải họ cũng sẽ bị........
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Nhớ lại//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Là..làm ơ..ơn tôi xin hai người thả họ ra đi mà.
Triệu Cảnh Lâm.
Không được đâu~~
Triệu Cảnh Lâm.
Chả phải bọn chúng đã đụng chạm vào người của mày sao~
Triệu Cảnh Lâm.
Ít nhất thì tao cũng phải chặt đi cái tay đã đụng vào người của mày!
Lục Duệ.
Nhanh cái tay của mày lên.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Ha..hai người đừng có đụng vào họ!
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Tôi hư..hứa sẽ không bỏ trốn nữa đâu mà.........
Triệu Cảnh Lâm.
Mày bây giờ vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại sao"chó con"~
Triệu Cảnh Lâm.
Tao đã nói rồi.
Triệu Cảnh Lâm.
Mày sẽ không thể thoát khỏi bọn tao đâu.
Triệu Cảnh Lâm.
Lên là đừng có lôi cái lí do này ra để đàm phán với bọn tao!
-Nói rồi Triệu Cảnh Lâm liền túm tóc của anh lên và bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt của hắn.
Triệu Cảnh Lâm.
Nhìn thẳng vào mắt của tao này!
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Sợ hãi//
Lục Duệ.
Thả tóc nó ra đi.
Lục Duệ.
Đừng có bắt tao phải dùng vũ lực với mày.
Triệu Cảnh Lâm.
Mày đúng là quá nhân từ với nó rồi đấy Lục Duệ.
Lục Duệ.
Không cần mày quản.
Triệu Cảnh Lâm.
Nhàm chán.
Triệu Cảnh Lâm.
//Rời khỏi tầng hầm//
-Và khi cánh cửa tầng hầm được đóng lại một cách nặng nề thì nó mới chính là lúc mà một tầng địa ngục mới sẽ bắt đầu với Lâm Hữu.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Sợ hãi co rúm người lại//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
..........
Lục Duệ.
Đừng để tao nói lại lần thứ hai.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Khập khiễng đi tới chỗ của y//
Lục Duệ.
//Chỉ lên đùi mình//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Mím môi//
Lâm Hữu(Hàn Tử).
//Làm theo//
Lục Duệ.
//Ôm chặt anh từ phía sau//
Lục Duệ.
Tao biết là mày rất sợ hai đứa tụi tao.
Lục Duệ.
Nhưng phải làm sao đây khi mà chính mày mới là nguyên nhân khiến cho bọn tao trở lên như vậy.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
.........
Lục Duệ.
Đây sẽ là lần cuối cùng mà bọn tao tha thứ cho mày vì đã trốn khỏi tụi tao trong vòng một tháng qua.
Lục Duệ.
Cho lên là mày đừng có tìm cách để trốn khỏi bọn tao nữa.
Lục Duệ.
Nếu không tao cũng không biết là nếu chuyện như này còn xảy ra thì tao vào thằng Lâm sẽ làm gì với mày đâu.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
..........
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Đúng là chỉ toàn mấy kí ức đen tối.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Mình chắc chắn phải nghĩ ra cách để trốn khỏi hai đứa tụi nó.
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Chắc chắn phải thoát ra.......
Lâm Hữu(Hàn Tử).
Thoát khỏi tụi nó........
-Và khi anh đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát thì cuối cùng người nọ cũng đã quay lại.
Trang Thanh Vân.
Em làm sao mà lại chảy nhiều mồ hôi thế này!
Lâm Hữu(Hàn Tử).
E..em không sao đâu chị.
Trang Thanh Vân.
Vậy thì chúng ta đi vào chơi thôi.
Comments