đùa

Tiết trời buổi tối dịu lại, cơn gió mỏng từ ô cửa thổi vào lớp 12A2, nơi chỉ còn hai người
Phong Hào đứng dựa cạnh cửa sổ, ánh sáng từ đèn tuýp trên trần chiếu nhẹ lên gò má cậu, làm lộ rõ nét nghiêm túc và… chút gì đó xao động
Cậu không nói gì nữa. Từ khi Thái Sơn buông câu hỏi “Anh cảm nhận được pheromone em đúng không?”, không khí đã thay đổi hoàn toàn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi đó, không vội rời đi//
Ánh mắt cậu trai lớp dưới như dán chặt lấy Hào
Không còn sự lém lỉnh thường thấy, không còn vẻ ngố tàu cố tình chọc ghẹo
Chỉ còn ánh nhìn nóng bỏng của một Alpha, đang khao khát chạm đến Omega mà mình để ý
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh ngồi xuống đây với em một chút được không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//hơi khựng lại//
Cậu không thích bị động, nhưng với ánh mắt ấy… thật khó nói “không”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bước chậm đến chiếc bàn cuối lớp,ngồi xuống cạnh Sơn,giữ khoảng cách vừa đủ//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nói gì thì nói nhanh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trễ rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngả đầu lên bàn, gác cằm nhìn ngang sang người kia//
Gần đến mức, hơi thở hai người như hoà vào nhau
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cố giữ giọng lạnh nhạt//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng nhìn như vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em mới là người nên gọi anh là anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thì em gọi rồi mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng gọi ‘anh’ nghe gần gũi hơn em tưởng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngồi yên đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Và đừng nhìn nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh đang rất cố không để pheromone phát tán ra
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em muốn bị đánh dấu trong phòng học hả?
Câu nói ấy khiến không khí đặc lại. Đúng là Omega dù đã kiềm, vẫn không thoát khỏi phản ứng tự nhiên
Từ khi Sơn bước vào lớp, tim Hào đã đập mạnh hơn bình thường
Cậu tự ghét bản thân vì để một Alpha nhỏ tuổi hơn chạm tới cảm xúc của mình nhanh như vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//im lặng,cúi đầu xuống gần tay áo đồng phục của Hào,thì thầm//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mùi của anh…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
giống như buổi sáng trời mưa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nhưng dễ nghiện
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//giật tay lại,đứng phắt dậy,đỏ bừng mặt//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Về đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trễ lắm rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đưa em ra cổng đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trời tối quá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em không biết đường ra hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không muốn đi một mình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//thở dài//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vẫn cầm cặp, bước ra trước, không ngoái lại//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đi lẹ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh không rảnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bật cười//
Dẫu bị đuổi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ánh mắt vẫn long lanh như vừa thắng lớn//
Vì có lẽ… cậu sắp được dẫn đường ra khỏi lớp
và cũng là lần đầu tiên, Phong Hào tự bước vào thế giới của một Alpha ồn ào, bướng bỉnh như cậu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play