chap 3
Nhật Minh
sao rồi (bước vô)
Thanh Xuân
tới rồi à (buông đũa)
Thanh Xuân
ăn gì chưa,còn dư 1 phần này
Nhật Minh
thôi khỏi,tao ăn ở nhà hết rồi
Nhật Minh
mày có sao không đấy? (đi lại giường bệnh của Trọng)
Bảo Ngân
hỏi ai vậy cha nội
Nhật Minh
Trọng nó bị nặng đấy chứ,đâu chỉ đơn giản là gãy xương bình thường
Bảo Ngân
lại nữa hả cái con nhỏ này (kí đầu)
Thanh Xuân
thì tại nó thành ra như vậy rồi mà..
Thanh Xuân
aiss nói chung là vừa tội lỗi vừa áy náy mà không ổn xíu nào
Nhật Minh
giờ chỉ có chờ phép màu tới thôi
Nhật Minh
à mà bọn mày biết tình hình của nó cả rồi mà đúng không
Bảo Ngân
ừ tao hỏi lễ tân rồi
Bảo Ngân
tao thấy căng đấy,còn không chắc là sẽ sống như người bình thường được nữa mà
Bảo Ngân
Xuân nó nghe mà khóc oe oe rồi than xót than thương rồi thấy có lỗi tùm lum
Thanh Xuân
tao gọi diêm vương cắt mỏ mày giờ
Nhật Minh
diêm vương nào cắt mỏ hả bà cố
Bảo Ngân
đúng là non nớt ( khinh em )
Thanh Xuân
được lắm,các người được lắm
Thanh Xuân
(chợt nhớ ra điều gì đó)
Thanh Xuân
ê nhưng mà cha nội Thái Khang ấy
Thanh Xuân
có sao không vậy?
sở dĩ em Xuân hỏi như thế này là do Thái Khang là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội với tính cách khá hòa đồng,thân thiện nhưng cậu luôn toát ra cái vẻ mặt đáng sợ như sắp hóa quỷ mỗi khi gia đình cậu có chuyện không hay đến mức khiến ai cũng phải dè chừng.Không cần biết là ai đã gây ra,chỉ cần đụng đến gia đình cậu thì người đó coi như xong đời
Nhật Minh
à,anh ấy thì bây giờ đang kết hợp cùng bên phía công an truy xét cái tên đâm trúng Trọng rồi
Nhật Minh
anh ấy cũng căng dữ lắm,thậm chí ảnh còn mời cả luật sư lên chuẩn bị khởi đơn kiện nữa kìa
Bảo Ngân
ê thấy ghê vậy,cái ông đó mỗi lần có chuyện là lúc nào cũng vậy,không biết nào mới có chị dâu cho thằng Trọng nữa
Thanh Xuân
trời mẹ ổng mà có người yêu thì tao cá là cái người đó phải gọi là siêu siêu siêu cấp đặc biệt luôn á thề
Thanh Xuân
tích phước dữ lắm luôn mới được nhắm trúng
bỗng,cuộc trò chuyện trong căn phòng đột nhiên tắt ngấm bởi một người
cửa phòng mở ra và có một cô gái bước vào
Anh Thư
cho hỏi,đây có phải phòng bệnh của Nguyễn Thái Trọng không ạ?
Nhật Minh
cho hỏi cô là ai?
Anh Thư
à tôi tên Anh Thư,bạn từ nhỏ của Trọng
Anh Thư
nghe bảo cậu ấy bị tai nạn nên tôi đến thăm
Anh Thư
các cậu là bạn cậu ấy à?
Thanh Xuân
chúng tôi là bạn thân lâu năm của nhau (đứng dậy)
Anh Thư
thế à? (đi thẳng đến giường bệnh của Trọng)
Thanh Xuân
" ủa ơ hay cái con nhỏ này "
Bảo Ngân
" nó bơ đẹp tụi mình luôn là sao vậy trời,không lẽ nay bước lộn chân hả trời "
Anh Thư
à phiền cậu có thể qua kia ngồi một lát để tôi ngồi cùng cậu ấy một chút được không?
Nhật Minh
à ừ tự nhiên (rời đi)
phía bên chỗ Xuân và Ngân đang ngồi
Bảo Ngân
ê bọn mày có thấy con nhỏ đó kì kì không
Nhật Minh
có nha mom,nó cứ làm sao ấy,trông chảnh chọe vô cùng
Bảo Ngân
nãy quỷ Xuân mời nó ngồi mà nó bơ đẹp luôn cơ mà
Thanh Xuân
bạn từ nhỏ hả ta..
Bảo Ngân
ê ê có khi nào là thanh mai trúc mã không
Nhật Minh
cái đó mà cũng có nữa á hả,tao tưởng chỉ có trong truyện viết thôi chứ
Bảo Ngân
cái thằng này,ai mà biết được lỡ đâu có thì sao
Bảo Ngân
mà ngoài đời có thì người ta mới viết vô truyện chớ
Nhật Minh
ừ ha,mày nói có lí đấy
Bảo Ngân
tao cảm thấy là tao nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp mệt thật
Nhật Minh
mày coi chừng tao đó con Ngân (ghim)
Bảo Ngân
( nhìn qua Xuân )
Thanh Xuân
h-hả gì..gì thế
Anh Thư
mấy người các cậu nhỏ tiếng thôi,đây là bệnh viện đấy
Bảo Ngân
à ừ bọn tôi biết rồi,không phải nhắc
Anh Thư
à mà cậu tên Xuân à? ( hỏi em Xuân)
Thanh Xuân
tôi tên Xuân,có vấn đề gì à?
Anh Thư
à không không,thật ra chuyện không lớn lắm
Anh Thư
chỉ là tôi thấy cậu quá giới hạn với Trọng rồi (nhún vai)
Thanh Xuân
đã làm gì đâu mà quá giới hạn thế?
Thanh Xuân
chúng tôi là bạn bè lâu năm
Thanh Xuân
muốn tôi nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa đây?
Thanh Xuân
nãy giờ tôi thấy cậu cũng hơi quá đáng rồi chứ nhỉ?
Thanh Xuân
cậu không có tư cách xen vào và đánh giá mối quan hệ của tôi và cậu ấy (chỉ Trọng)
Thanh Xuân
cho dù có ra sao,thì bọn tôi vẫn sẽ bên nhau
Anh Thư
chờ tin tốt từ cô nhé ( vỗ vai Xuân rồi rời đi )
Bảo Ngân
ủa nhỏ này nó đao đao sao á ta
Nhật Minh
tao thấy là nó thích Trọng nên ghen tị đấy
Nhật Minh
Trọng nó chỉ coi một mình Xuân là ngoại lệ của nó thôi
Bảo Ngân
có khi nàooo... (chọc Xuân)
Thanh Xuân
ê nha ê nha thằng Minh kia
Thanh Xuân
là bạn,là bạn đó nghe chưa
Bảo Ngân
giờ là bạn,thì mốt thành một nửa của nhau được mà nhỉ (cười khúc khích)
Thanh Xuân
tao cắn mày á nha Ngân
Bảo Ngân
ui ui ui em Xuân ngại rồi hảaaa
Bảo Ngân
cần chị Ngân đây gửi lời gì đến anh Trọng ngon zai đằng kia khôngg nè
Nhật Minh
thôi đừng ngại,bạn bè cả mà ngại gì chớ,đúng không Ngân
Bảo Ngân
đúng rồi đúng rồi
Bảo Ngân
Ngân hiểu tâm tình của Xuân rồi nên không phải ngại đâu nhe
Bảo Ngân
( ôm rồi vỗ về Xuân )
Thanh Xuân
cái con nhỏ nàyyy ( tác động lên Ngân )
Bảo Ngân
rồi rồi không chọc nữa ( cười )
Thanh Xuân
không được cười luôn
Bảo Ngân
ừ rồi rồi đây ( nhịn cười )
có vẻ như tình hình sức khỏe hiện tại của anh Trọng nhà ta thì chẳng ổn tẹo nào cả.Theo lời bác sĩ chuẩn đoán thì khả năng cậu ấy sống thực vật là rất cao và hiện chưa có giải pháp nào an toàn để cứu lấy cuộc đời cậu nhóc vừa chập chững lên 12 ấy.Từ gia đình,thầy cô,rồi bạn bè,tất cả mọi người đều hồi hộp ngày qua ngày cùng nhau cầu nguyện cho phép màu đến với cậu
mặc những sự lo lắng,buồn bã thì cho đến cuối kì 2 của năm học cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại sau 1 khoảng thời gian dài
một tuần trước kì thi cuối học kì 2
Thanh Xuân
nay tao có làm bánh quy mày thích này
Thanh Xuân
ăn với tao nhá ( ngồi xuống cạnh giường )
em lặng lẽ cầm một chiếc bánh quy socola chip đặt lên 1 chiếc dĩa nhỏ rồi để bên cạnh thân hình lạnh lẽo ấy
Thanh Xuân
mau khỏe rồi dậy ăn bánh quy với tao nghe chưa ( rưng rưng )
Thanh Xuân
giờ nhìn mày như này tao không biết mai thi như nào nữa
Thanh Xuân
không có mày là tao tạch toán đấy Trọng
Thanh Xuân
còn mấy môn tự nhiên nữa chứ
Thanh Xuân
giờ mới thấy mày... ( khựng lại )
Thanh Xuân
lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của tao hết trơn
Thanh Xuân
tao cần được động viên..
Thanh Xuân
tao cần được chỉ làm toán.. ( giọng nhẹ dần )
Thanh Xuân
tao...cần mày...rất nhiều có biết không? ( khóc )
Thanh Xuân
tỉnh dậy đi chơi với tao đi,tao hứa không dẫn mày đi tàu lượn nữa,không đi mấy chỗ mày không thích nữa
Thanh Xuân
hình như tao đuối mất rồi,không trụ nổi nữa đâu ( gục xuống một bên giường )
họ cứ như thế,một người nói luyên thuyên,người còn lại còn chẳng biết có đang nghe thấy những lời nói ấy hay không,hay chỉ đang dần trở thành một người thực vật thực sự
có một người đàn ông trông khá trưởng thành,nhưng cũng có phần hung dữ đi về phía chiếc giường ấy
cậu ta để ý thấy được một cô bé dường như đang ngủ quên,bên cạnh còn có một hộp bánh quy hình gấu
có vẻ cậu ấy đã đoán được người đó nên đã chủ động bế cô nhóc nằm trên sofa ngủ,cậu ta còn cẩn thận đắp chăn và tăng nhiệt độ phòng bệnh lên
khi cô bé ấy dường như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ,cậu ta nhẹ nhàng để lại một bức thư kèm một cái balo trên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi
Thanh Xuân
sao nay giường mình không êm như mọi hôm vậy ( ngái ngủ)
và rồi cô em chợt nhận ra mình vẫn còn đang ở viện từ tối qua cho đến tận bây giờ
Thanh Xuân
u mẹ ơi chết rồi chết rồi mẹ mình thịt mình mất trời ạ ( khóc trong lòng )
Bảo Ngân
CÁI CON XUÂN KIA!!!
Bảo Ngân
MÀY ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ BỐ MÀY PHẢI ĐI TÌM MÀY CẢ TỐI QUA HẢ??!!!
Thanh Xuân
ủa...Ngân nè hihi
Bảo Ngân
tao cho mày 5 phút giải thích
Thanh Xuân
ngủ quên thôi ngủ quên thôi chứ không đi đâu bậy bạ hết màaa (😭😭)
Bảo Ngân
mày chắc chưa,tao mà điều tra ra thì mày tới công chuyện với tao
Thanh Xuân
vâng vâng chị đẹp em biết rồi ạ (hun gió)
Bảo Ngân
mẹ mày lo lắm đấy,về nhà xíu đi rồi còn đi học thêm
Bảo Ngân
tí minh nó lên trông cái thằng này cho
Bảo Ngân
có lẹ không?bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy💢
Thanh Xuân
hoan hỉ hoan hỉ nha chị gáii
Bảo Ngân
ê này,mày siêng đến mức mang cặp lên đây học bài luôn à
Thanh Xuân
ủa có đâu,đem mỗi hộp bánh lên thôi mà
Bảo Ngân
chứ cặp ai đây (vác cái cặp lên)
Thanh Xuân
ai biết,mở ra thử đi (tò mò)
Bảo Ngân
ê có thư gửi cho mày này
Thanh Xuân
hả có hả,đâu đâu
Bảo Ngân
đây nè (đưa Xuân)
Thanh Xuân
đâu đâu để đọc coi (cẩn thận mở ra)
Thanh Xuân
gửi Xuân (từ từ đọc)
" Anh xin phép không nhắc tên ở đây,anh không tưởng tượng được là nếu Trọng nó bị tai nạn như này thì không biết em sẽ trông ra sao nữa.Anh nghĩ là,nó sẽ không đồng hành cùng em trong chặng đường sắp tới được đâu,có khả năng là nó sẽ bỏ em đi một thời gian đấy nhóc.Anh nghĩ nhóc chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu,trong cặp có sách vở ôn từ toán rồi lí đến hóa có đủ cả.Đó là tất cả những gì mà Trọng nó đã chuẩn bị cho em trong mỗi kì thi đó Xuân ạ.Nó mất cả mấy tháng để gom kiến thức rồi chia ra từng phần một cho em đấy.Do đó em cũng phải cố gắng trong kì thi cuối cùng này có biết chưa hả,anh tin là chỉ có như vậy nó mới an tâm tỉnh lại được=))) Anh nói vậy hơi kì nhưng mà nó từng nói với anh là cho dù nó có bị gì đi chăng nữa thì nó vẫn phải giúp em bằng mọi cách,miễn là em luôn hạnh phúc,thế là nó an tâm,nó hạnh phúc rồi đấy Xuân=)) Anh thấy Xuân trông có vẻ giống mặt trời nhỏ của thằng nhóc này lắm rồi.Nhớ là ngủ đủ giấc,ăn đủ bữa rồi học tập thật tốt đấy,đừng để cái thằng nhóc này phải lo lắng cho em ngay cả khi nó đang như này,hứa với anh nhé Xuân? "
Thanh Xuân
hứa..hứa với anh nhé Xuân (rưng rưng)
Thanh Xuân
Ngân ơi tao khóc mất Ngân ơi Ngân (ôm lấy Ngân)
Bảo Ngân
mặc dù tao không biết cái thằng cha viết bức thư này là ai nhưng mà có lẽ người này rất hiểu thằng Trọng kia đấy,cả tâm tư nó mà cũng biết nữa
Bảo Ngân
nên hứa với ổng đi,giữ gìn sức khỏe thi cho mà tốt
Bảo Ngân
cũng có khả năng là mày thi tốt xong biết đâu được thằng quỷ kia nó tỉnh lại thì sao nhờ? ( ôm Xuân )
Thanh Xuân
thế thì...tao phải thi thật tốt
Thanh Xuân
chứ nó mà không tỉnh lại thì tao không biết phải đối diện với mọi chuyện như nào hết
Bảo Ngân
rồi rồi biết rồi cô nương,về nhà ăn sáng rồi đi học,phấn chấn lên cái coi
Thanh Xuân
vầng vầng mày nói nhiều quá
thấm thoát cũng đã 1 năm kể từ ngày Trọng nhập viện
mặc cho người người nhà nhà đều chuẩn bị bước lên con đường đại học,đường đường chính chính trở thành người lớn thực thụ thì Trọng vẫn như vậy,vẫn chỉ nằm một chỗ,dường như không hề có dấu hiệu của sự tỉnh lại
box chat của Ngân và Xuân
Bảo Ngân
: nay tao rảnh này,chiều ghé ngang thăm Trọng cái hơm 😋😋
Thanh Xuân
: hôm qua đi rồi bà cố ưi😀😀
Bảo Ngân
: mày đi chứ tao đâu có đi đâu
Bảo Ngân
: đi lên với tao chút điiii
Bảo Ngân
: Xuân iu ơiiiiiii
Thanh Xuân
: em hông dám từ chối chị Bảo Ngân đây đâu ạ☺️☺️
Bảo Ngân
: biết thế thì tốt,chiều 4g có mặt
tua nhanh khúc này 1 tẹo nhennn
Bảo Ngân
mày có mua nước lẹ lên không hả con quỷ kia
Thanh Xuân
biết rồi biết rồi nói nhiều quáaaaaa
cả 2 cùng nhau tay trong tay bước vô thang máy rồi đi thằng lên tầng 5
Thanh Xuân
chứ ai ngoài tao nữaaaaa
Thanh Xuân
ê trời đất ơi nhìn mày bây giờ trưởng thành lắm luôn rồi đóoooo
Nhật Minh
bé bé cái mồm lại
Bảo Ngân
ồn khiếp ( đóng cửa )
Bảo Ngân
Trọng sao rồi,có chuyển biến gì mới không? ( đặt giỏ trái cây xuống )
Nhật Minh
thì nó... ( ấp úng )
Thanh Xuân
này.. (nhận ra điều gì đó)
Thanh Xuân
nó làm sao?mày liệu hồn mà nói cho rõ ra
Thanh Xuân
làm sao? (lo lắng)
Nhật Minh
không tỉnh nữa đâu... (bật khóc)
cảm ơn cả nhà vì đã dành thời gian ra đọc đến đây ạa,luv u so muchh 💕💕😘
Comments
🐑 Sứa 𝜗𝜚 🪼⚡
em đồng tính à nhầm đồng tình vs câu nói của chị
2025-08-08
0
Alexandria
Nghe mùi matcha ạ 🥲
2025-08-03
1
Tử Thiên
mấy chap sau cx dài như này ii:))
2025-08-04
0