3
Cậu đón lấy bằng cả hai tay như thể đang nâng niu một điều gì đó
Mắt Duy cong cong vì cười, rồi cậu luồn tay vào trong, chọn lấy một mảnh giấy màu tím nhạt
Màu của những điều mộng mơ, của ký ức chưa kịp phai
Đức Duy mở lá giấy ra, đọc to thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Viết một câu lyric ngắn về một người bạn trân quý
Chiếc hộp xốp được truyền qua tay Đức Duy
Cậu quay sang nhìn người dẫn chương trình, rồi rất khẽ, chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua, cậu liếc sang Quang Anh
Cái nhìn ấy không lâu, nhưng vừa đủ để một người từng yêu có thể nhận ra
Cậu chun mũi, giọng mang theo chút ngại ngùng
Hoàng Đức Duy
Tại đây luôn ạ?
Chị dẫn chương trình mỉm cười, gật đầu
Người dẫn chương trình
Ừ, tại đây. Em có thể hát, có thể rap
Đức Duy cúi đầu, bàn tay vô thức miết miết đầu ngón tay
Quang Anh lặng lẽ chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Đức Duy lấy một giây
Thấy cậu đang xoay xoay mảnh giấy nhỏ, anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng thấp và êm
Nguyễn Quang Anh
Từ từ, không gấp đâu
Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu nhưng giờ có thêm một tầng khói mỏng không tên
Rồi cậu cất giọng, nhịp rap vang lên, gọn, chắc, nhưng không sắc lạnh
Từng chữ như có gì đó níu lại, nặng nề mà buông xuôi
Hoàng Đức Duy
Gặp nhau lúc cả hai còn sai
Nên chẳng giữ được một bàn tay
Không phải anh không từng ở lại
Mà là em chưa từng thật lòng đấy
Câu rap kết thúc, nhưng dư âm vẫn như treo lửng trong không gian - lặng, và lặng hơn nữa
Tim Quang Anh khẽ thắt lại một nhịp
Anh không nói gì, không cần hỏi. Anh biết
Biết rõ ràng cậu ấy đang nói về ai
Về một người đã từng là đúng, trong một thời điểm sai
Đức Duy bật cười ngượng, tay đưa lên xoa nhẹ sau gáy, điệu bộ y như học sinh tiểu học bị hỏi trúng bài chưa học kỹ
Hoàng Đức Duy
Một câu thôi có được không chị?
Giọng cậu nửa xin xỏ, nửa như cố giấu một điều gì đang lấp ló sau đôi mắt
Người dẫn chương trình cũng bật cười, gật gù giả vờ nghiêm khắc
Người dẫn chương trình
Tạm chấp nhận nhé
Người dẫn chương trình
Nhưng mà…chị đoán thử nha, người bạn mà em vừa viết lyric đó có phải là một mối quan hệ cũ không?
Đức Duy cười, ánh nhìn cụp xuống
Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa hộp xốp cho Quang Anh, tay chạm tay trong một khoảnh khắc ngắn đến mức khó ai nhận ra
Quang Anh nhận lấy chiếc hộp, tưởng nhẹ, hóa ra nặng trĩu
Bàn tay anh siết chặt đến mức thành hộp xốp méo ở một bên
Người dẫn chương trình liếc nhìn nhanh, rồi cười tủm tỉm
Người dẫn chương trình
Thật là tò mò nha
Người dẫn chương trình
Không biết lần này Quang Anh sẽ bốc phải trả lời thật hay làm một yêu cầu đây
Quang Anh rút ra một tờ giấy, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ
Trong một khắc, gương mặt anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Kể một món đồ vật có kỷ niệm sâu sắc với…người yêu cũ?
Câu hỏi vừa dứt, người dẫn đã bật cười khanh khách
Người dẫn chương trình
Ấy chà, người yêu cũ nữa hả
Người dẫn chương trình
Khó nha, khó nha
Quang Anh cười gượng, ánh mắt như chao đảo một vòng, cố né tránh ánh nhìn của Đức Duy lẫn camera đang ghi từng nét trên mặt mình
Anh đảo mắt vài vòng, rồi hít một hơi chậm, đáp khẽ
Nguyễn Quang Anh
Ưm…là một sợi dây chuyền ạ
Nụ cười đang le lói nơi môi Đức Duy bị dập tắt bằng một lời nói giản đơn
Ánh mắt cậu khẽ tối lại, không nhìn Quang Anh, cũng không nhìn máy quay
Chỉ cúi đầu, giả vờ mải nghịch gì đó trên đầu gối
Cánh tay khẽ run, còn đôi mắt chớp chớp liên hồi như đang cố ngăn những giọt nước sắp tràn qua mi
Người dẫn nghiêng đầu, giọng mềm đi vì sự chân thật bất ngờ ấy
Người dẫn chương trình
Em có thể kể thêm về sợi dây chuyền ấy không?
Quang Anh gật nhẹ, cổ họng như bị chặn lại bởi điều gì đó vừa nhói
Nhưng anh vẫn nói - chậm, rành mạch, và mỗi từ như đang cắt vào da thịt chính mình
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó là kỷ niệm một năm yêu nhau của tụi em…
Nguyễn Quang Anh
Tụi em còn rất trẻ, nghèo khó, thiếu thốn nhiều thứ
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ…phải dành dụm gần nửa năm mới mua được một sợi dây chuyền vàng trắng nhỏ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em chọn rất kỹ, vì muốn bạn đó có cái gì đeo sát bên mình, để khi mệt thì chạm vào…vẫn nhớ là vẫn có em ở bên
Không khí trong trường quay bỗng im ắng
Không còn tiếng xào xạc từ đạo cụ, không còn tiếng cười từ ekip
Chỉ còn giọng Quang Anh đều đều, và tiếng tim Đức Duy đập mỗi lúc một nặng như từng cú va vào kí ức
Đức Duy vẫn cúi đầu, gò má ửng đỏ, không phải vì ngượng, mà là vì phải cố gồng để nén một điều gì đó đang ứa ra từ khóe mắt
Cậu chớp mắt mấy lần, ngẩng đầu lên, và một lần nữa, nụ cười công nghiệp lại được khoác lên gương mặt ấy
Rạng rỡ, chỉn chu, nhưng vô hồn
Người dẫn thở dài, cảm thán bằng một câu nói nhẹ như khói
Người dẫn chương trình
Ngưỡng mộ em quá
Người dẫn chương trình
Những điều sâu sắc nhất thường đến từ những năm tháng thiếu thốn…
Người dẫn chương trình
Không biết lúc đó em làm nghề gì nhỉ, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Dạ lúc đó em bán lyric hoặc bán beat thôi chị
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...thật ra cũng không bán được mấy đâu
Nguyễn Quang Anh
Em không có danh tiếng, chẳng ai biết em là ai hết, nên tầm vài tháng mới bán được một cái
Quang Anh cười, nhưng nụ cười ấy giống một đường gấp mỏi hơn là sự hạnh phúc
Người dẫn chương trình
Vậy trong mấy tháng không bán được nhạc thì em sống sao?
Nguyễn Quang Anh
Dạ…em làm đủ thứ hết
Nguyễn Quang Anh
Chạy vặt, phát tờ rơi, bưng bê, bốc hàng. Miễn là kiếm được chút tiền trang trải
Giọng anh đều đặn, nhẹ như đang kể lại chuyện của một ai đó xa xôi
Nhưng chính ánh mắt Quang Anh khi nói đến những việc ấy lại khiến trường quay dường như chùng xuống
Người dẫn khẽ gật đầu, ánh nhìn đượm đầy cảm thông
Người dẫn chương trình
Khó khăn quá…Thật sự thương em nhiều
Người dẫn chương trình
Để có được hào quang của ngày hôm nay, Quang Anh đã phải đi qua không biết bao nhiêu chông chênh
Quang Anh cúi đầu, cười nhẹ, nụ cười nhạt như giọt sương đọng trên mép cốc trà nguội
Đức Duy nhìn anh, không nói gì, nhưng trong lòng dậy lên từng cơn sóng
Nhớ về ngày ấy, cái thời hai đứa cùng nhau đạp xe qua những con đường tối om, chia nhau hộp mì và mộng mơ
Người dẫn quay lại phía Đức Duy, giọng trở lại tươi vui để làm dịu không khí
Người dẫn chương trình
Đến lượt cuối cùng của em rồi đó, Duy
Quang Anh nghiêng người chìa hộp ra, định cầm giúp để cậu bạn chọn cho dễ
Nhưng Đức Duy đưa tay lấy lại chiếc hộp về phía mình, tự tay thò vào bên trong
Tay cậu khẽ run. Và khi rút ra, đọc lướt dòng chữ trên giấy, tim như có ai đó thít lại
Hoàng Đức Duy
Bạn và người còn lại, ai là người chủ động nhiều hơn trong mối quan hệ?
Câu hỏi thản nhiên như một trò đùa của số phận
Người dẫn chương trình nheo mắt, nụ cười tinh nghịch nhưng giọng vẫn mềm
Người dẫn chương trình
Hưm…mối quan hệ là mối quan hệ nào vậy ta?
Không gian lặng đi một giây
Cả Quang Anh và Đức Duy đều khựng lại. Không ai cười
Quang Anh thấy không khí bắt đầu trùng xuống, bèn bật cười một tiếng, cố tình nháy mắt với Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Mối quan hệ của tụi em ấy hả
Giọng Quang Anh vang lên, lơi lơi, đùa cợt mà không thiếu phần tinh tế
Nguyễn Quang Anh
Là mối quan hệ màn ảnh thôi chị
Nguyễn Quang Anh
Ai nghĩ sao thì nghĩ, em không biết
Nguyễn Quang Anh
Còn ai là người chủ động…thì em muốn nghe Duy nói kìa
Câu trả lời như một sợi dây thừng được quăng ra đúng lúc cứu Duy khỏi hố sâu lúng túng
Cậu bật cười, nụ cười dễ thương ấy lại xuất hiện, lại ánh mắt ấy, lại giọng điệu ấy
Hoàng Đức Duy
Mọi người thấy anh Quang Anh lớn tuổi hơn mình thế thôi, chứ thật ra ảnh không có chủ động quan tâm gì mình đâu mọi người
Câu nói nhẹ nhàng, ngọt như viên kẹo đường
Nhưng thật hay không thật chẳng ai dám chắc
Chỉ có người từng cầm tay, từng ôm nhau lúc trời mưa, mới biết được ranh giới giữa thật và diễn mong manh đến mức nào
Quang Anh liền phản bác, cũng bằng giọng trêu đùa nhưng mang theo chút gì đó chạm nhẹ vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Này này! Ai không quan tâm em?
Nguyễn Quang Anh
Em chiều Đức Duy như con nít luôn đó, mà nó dám nói em không chủ động quan tâm nó à?
Và thế là cả hai cùng bật cười, tiếng cười giòn tan như thể chưa từng có vết nứt nào giữa họ
Người dẫn chương trình bật cười theo, giọng nhẹ như gió chiều
Người dẫn chương trình
Vậy là ai chủ động nhiều hơn thì chắc là không thể xác định rồi
Người dẫn chương trình
Chính chủ thể còn chưa biết rõ là ai nữa mà
Cả ba cùng phá lên cười, và rồi tiếng nhạc outtro dịu dàng vang lên như một làn sóng lặng khép lại một chương đầy dư vị
Giọng nữ dẫn vang lên, đầy trân trọng và lắng đọng
Người dẫn chương trình
Vậy là tập 12 của The Real Spotlight với hai khách mời là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã chính thức khép lại
Người dẫn chương trình
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã thấu cảm những lời nói nhẹ tênh mà chất chứa của hai gương mặt trẻ tài năng này
Đức Duy nhoẻn miệng cười, gương mặt bừng sáng như thể chưa từng rơi lệ sau ánh đèn máy quay
Cậu vẫy tay, giọng vẫn trong và tươi
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào một ngày không xa nháaa!
Quang Anh cũng vẫy tay, nụ cười có phần điềm đạm hơn, ánh mắt lại sâu như mặt nước
Nguyễn Quang Anh
Xin chào và tạm biệt các vị khán giả. Cảm ơn mọi người vì đã thấu hiểu bọn em
Người dẫn chương trình mỉm cười, ánh nhìn trìu mến như nhìn hai mầm cây đang lớn dần sau bao giông gió
Người dẫn chương trình
Cả hai bạn đều là những tài năng trẻ, là thế hệ măng non nối tiếp những bóng tre già
Người dẫn chương trình
Chị tin rằng trong tương lai, cả hai sẽ còn vươn cao, vươn xa hơn nữa
Người dẫn chương trình
Hãy tin vào chính mình, và tin vào những gì các bạn đã chọn
Cả hai đồng loạt đứng dậy, cúi đầu cảm ơn
Dưới ánh đèn vàng nhạt rọi từ phía sau, hai chiếc bóng lặng lẽ in xuống nền sân khấu
Một cao, một thấp. Một tĩnh, một động. Một đã từng yêu. Một còn đang quên
Comments
#declutter
Cái cảm giác nha cả hai từng vun đắp cho một mối quan hệ bằng cả lòng chân thành thiệt sự và bằng những gì mình có lúc khó khăn,thiếu thốn,cái lúc mà mọi thứ dường như cái gì cũng vượt xa tầm với nó cứ kiểu rất hạnh phúc thiệt sự nha,ví dụ nha đôi khi chỉ là một cái nhẫn được làm bằng nhựa nhỏ xíu thôi cũng đủ làm cho cả hai bật cười ý,...
2025-07-30
0
em Na ieu Quang Anh
Nhím nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ để viết fic cho chúng toiii đọc nghen
2025-08-01
1
#declutter
Bảo không nhói là dối,nhưng nó chỉ vậy khi từng mảnh vụn vặt đẹp đẽ được khơi lại ...
2025-07-30
1