chap 4

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ em nhìn ra cửa sổ với vô vàn suy nghĩ, ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt buồn bã của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh Hiếu nói đúng”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Tại sao mình lại lơ là việc học như vậy chứ..”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình chả giúp ích được gì cho cái nhà đang sắp phá sản này”
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, em nghe tiếng bước chân đang đi về phía mình liền nhanh tay lau những giọt nước mắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi vì không gõ cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em…
Hiếu chưa kịp nói hết câu em đã vội trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đồng ý..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nói gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đồng ý..hy sinh bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn giúp gia đình..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em yên tâm..đợi em đủ 18 anh mới đưa em cho ông ta
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bây giờ ngày mai em cứ lên kia mà học
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chừng nào ổn thì mình thực hiện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nãy anh tát em có đau lắm không ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không sao..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không để tâm đâu ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
…ừm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan, ngủ sớm // xoa đầu em //
Hiếu bỏ đi, mặc dù em đã đồng ý nhưng Hiếu vẫn không tài nào vui vẻ được
——————
———
Sau đó em vẫn lên thành phố và học tập như thường lệ, nhưng trong quá trình đó hắn thấy em rất lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Kì vậy, sao từ lúc về quê lên Hùng nó cứ sầu sầu”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chép bài //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Hay do nó thích ai mà người đó từ chối nữa à?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày làm gì mà nhìn tao mãi thế ? Không lo chép bài đi
Hắn dẹp bỏ những suy nghĩ, hoàn hồn trở lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sắp tới sinh nhật tròn 18 tuổi của mày rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tổ chức lớn không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mời anh chị em bà con láng giềng quẩy vinahouse đồ đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao hả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ok không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phấn chấn lên coi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
18 tuổi thì có gì ý nghĩa, chỉ là số tuổi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ định đi ăn với mày thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ.. mọi hôm mày thích sinh nhật lắm mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao bây giờ mày thể hiện như kiểu có cũng được không có cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì là vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lo học hành đi, sau này có khi giúp ích cho mày đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày là con trai trưởng còn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thèm
*chuông reo tan học*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yes
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ bắn địa chỉ lúc sinh nhật qua cho tao nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi ok
——
Cuối cùng cũng đến sinh nhật lần thứ 18 của em, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không thể đi chơi cùng người bạn thân của mình được nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ăn nhiều vào, tao bao mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thoải mái đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao có bao giờ khách sáo đâu nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ăn lia lịa //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sắp tới sao sẽ nghỉ học..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngưng ăn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao….
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À thôi không có gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự nhiên tao nản quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không chịu được áp lực thi cử nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mày bảo ước mơ mày là được làm ca sĩ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ghét hát rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ăn nốt đi rồi mình về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ thông báo như thế thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày điên à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói nghỉ là nghỉ dễ dàng vậy sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lý do gì mà vô lý vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày không ăn nữa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô chủ ơi, tính tiền cho bọn cháu với
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👱🏻‍♀️: rồi rồi, của con là 454 ngàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ đây // đưa 500 //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khỏi thối nha cô
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👱🏻‍♀️: trời ơi, còn trẻ mà tinh tế kinh tế thế không biết, cảm ơn con nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao này mày sộp vậy Hùng ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình thường mày keo lắm mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt tao tự trả tiền khăn lạnh với tiền nước mà ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao sinh nhật năm nay..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì lần cuối tao bao mày..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sẽ rất lâu tao với mày có thể gặp lại nhau đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao quyết định nghỉ thật mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đùa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đùa // bỏ ra khỏi quán //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi…đợi tao với
Suốt cả quãng đường, hắn cứ lẻo đẻo theo sau em hỏi rất nhiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao lại là lần cuối ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao làm gì sai à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày bị gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói đi Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay khứa nào ăn hiếp mày ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao mày lại nghỉ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dừng lại //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao đột nhiên mày dừng nhanh thế ? Xém té rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày làm sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không nói được..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thật sự không dám nói..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy tao kinh tởm lắm…
Em bắt đầu khóc, có lẽ chưa bao giờ hắn thấy em khóc to như vậy
Hắn dẹp bộ mặt đùa cợt của mình qua một bên mà trở nên nghiêm túc hơn
Tay hắn đặt lên vai em, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này Hùng..nghe tao bảo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao với mày chơi thân rất lâu rồi, chuyện gì ta đều có thể giải quyết được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng giấu tao nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ nói ra, biết đâu tao có thể giúp ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// kể hết mọi sự việc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
… // không tin vào tai mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật…?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng phải, vì tao vốn dĩ quậy phá nên anh Hiếu chưa từng nhìn nhận tốt về tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để giờ mày bị ảnh hưởng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đâu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đôi lúc tao muốn bỏ trốn..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Càng nghĩ tao càng thấy hận bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng vì gia đình tao…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không thể ngồi im được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao hiểu mà..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù chờ bao lâu, chúng ta mãi mãi là bạn thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ôm lấy hắn //
Hắn mở to mắt trước cái ôm bất ngờ của em, lý do hắn bất ngờ là bởi vì xưa giờ hắn và em đều thấy những thứ đó quá sến súa
Nhưng nay em lại làm thế với hắn, cái ôm đầy sự tiếc nuối và chân thành khiến hắn cảm nhận được
Hắn cũng không do dự thêm lâu mà ôm lại em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi mạnh giỏi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ gửi tin nhắn đều cho tao đấy nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gật //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có tao, mày tự học hành đi đó !!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rõ !!!
Kết thúc mọi thứ, em cũng bắt đầu về quê thực hiện nhiệm vụ của mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play