[DuongHung] Chàng Khờ Thích Học Bá!?
chap2: lần đầu gặp nhau
Sân trường buổi sáng, nắng gắt như muốn thiêu rụi mọi âm thanh. Dương bước ra từ chiếc mô-tô phân khối lớn, mặt không cảm xúc, kính râm che gần hết ánh mắt. Cả sân như ngừng lại. Hắn bước đi như thể mọi người phải dạt sang hai bên – và đúng là như thế thật
Tiếng thắng xe kít lại ngay gần cổng, bánh xe ma sát với nền gạch để lại vệt đen rõ mồn một. Học sinh tản ra, dạt sang hai bên như có thói quen né tránh.
Không ai bảo ai, chỉ có một người duy nhất dám làm v
Hs1
“Ê, Dương tới rồi kìa…”
Hs1
“Lại ăn mặc không đúng nội quy…”
Hs2
“Có ai dám nhắc đâu, lớp trưởng hôm trước bị cậu ta đập bàn ngay giữa phòng giám thị đấy.”l
Trần Đăng Dương
*Anh chẳng thèm để ý đến lời bàn tán. Đôi mắt sâu như đáy vực chỉ lia qua một lượt rồi lặng lẽ tiếp tục đi.*
Ở phía đối diện sân, một bóng người bước nhanh ra từ dãy lớp học. Ánh sáng chói chang phản chiếu lên mái tóc nâu nhạt khiến dáng cậu trở nên nổi bật hơn giữa dòng người. Trên tay cậu là xấp bài kiểm tra dày cộp, đang gấp rút mang tới cho cô chủ nhiệm.
Quang Hùng – học sinh giỏi toàn diện, thủ khoa ba năm liền, lớp phó học tập gương mẫu. Không ai trong trường không biết cậu – như kiểu hình mẫu hoàn hảo để so sánh với bất kỳ ai.
Lê Quang Hùng
*Em vừa đi vừa xem lướt qua điểm số, không mấy để ý đến tiếng ồn từ xa. Cho đến khi*
Cả hai va vào nhau. Xấp bài rơi xuống đất, tờ thì bay ra theo gió, tờ thì trượt đi đến chân người khác. Không gian như khựng lại một giây
Học sinh quanh đó nín thở.
Trần Đăng Dương
*anh nheo mắt*
Trần Đăng Dương
Đi kiểu j vậy ko biết nhìn à?
Lê Quang Hùng
*Em cúi xuống, nhặt tờ giấy lên, không thèm ngẩng đầu*
Lê Quang Hùng
Anh đi giữa sân như sắp cướp đường của người khác ý
Chính sự thản nhiên đó anh cảm thấy khó chịu
Trần Đăng Dương
Lần đầu gặp nhau mà thái độ thế đấy? //Dương cười nhạt, tiến lên một bước.//
Lê Quang Hùng
//Em đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh// Tôi không quan tâm đây là lần đầu hay lần cuối, ai sai thì phải biết điều
Tiếng xì xào xung quanh bùng lên. Có người bắt đầu rút điện thoại ra quay lén.
Trần Minh Hiếu
//Hiếu bạn thân Dương từ phía xa chạy tới, kéo tay hắn lại// Thôi bỏ đi, sáng sớm mà, không đáng
Trần Đăng Dương
//Anh không phản ứng ngay. Anh cứ nhìn em chằm chằm. Một sự im lặng căng như dây đàn//
Lê Quang Hùng
//em định quay đi, nhưng anh cất giọng lạnh hơn//
Lê Quang Hùng
//em dừng bước, không quay lại// Không cần biết. Tôi không thân với loại người cư xử như anh
Trần Đăng Dương
//Dương nheo mắt. Tim đập chậm lại một nhịp//
Lần đầu tiên có người dám nói thẳng với hắn như thế
Dương bắt đầu để ý Hùng từ hôm đó.
Nhóm bạn Hùng thì căng thẳng vì sợ Dương sẽ trả đũa
Nhóm Dương thì cười nhạo, nhưng cũng cảm thấy… có gì đó “lạ” từ thái độ của Hùng.
Comments
Ha_Phuong
Bệnh tim à :)))))
2025-08-28
0