Em vẫn không nói gì trên mạng.Không đăng ảnh. Không chia sẻ.Không check-in, không kể cho bạn bè.
Không phải vì sợ ai biết, mà vì có những điều… đẹp nhất khi giữ riêng.
Nhưng buổi tối hôm đó – từ sau khi gặp anh – em không còn là một người chờ hồi âm qua màn hình nữa. Em đã thấy mắt anh, nghe giọng anh, cảm nhận được khoảng im lặng giữa hai người – không ngại ngùng, mà yên bình đến lạ.
Rồi anh gửi tin nhắn. Không thường xuyên. Không dồn dập.
Chỉ là:
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Em đã ăn chưa?
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh mệt, nhưng nhớ lại hôm đó thì đỡ hơn.
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Trời mưa, em nhớ mang áo nhé
Và em cũng đáp lại, theo thứ tự – không phải cố làm người đặc biệt.
Yn
Em ăn rồi, còn anh?
Yn
Nếu mệt thì nghỉ một chút cũng được, anh đâu cần phải chạy mãi.
Yn
Em có mang, cám ơn anh
Không ai biết chúng em đang nói chuyện. Không story. Không hint. Không dấu vết. Nhưng chỉ em và anh hiểu – có một điều gì đó đang lớn dần, lặng lẽ.
Có hôm anh gửi:
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Anh đang ở phòng tập. Bản nhạc mới vừa xong phần bè
Yn
Anh gửi em nghe được không?
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Để hôm nào gặp, anh sẽ đàn trực tiếp cho em
Hôm đó em ngồi cười mãi. Chẳng cần bản thu. Chỉ cần lời hẹn. Chỉ cần biết – anh muốn gặp lại em.
________
Một ngày sau – trời mưa lớn hơn mọi hôm
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Có một quán cháo nhỏ, mở suốt đêm. Em có muốn đi ăn không?
Rhyder • Nguyễn Quang Anh
Anh đang muốn gặp lại ánh mắt lần trước.
Tim em đập mạnh. Không vì hồi hộp. Mà vì… em cũng đã chờ câu đó lâu rồi.
Em không trang điểm. Không chọn đồ nổi bật. Chỉ mặc chiếc áo khoác cũ, buộc tóc gọn. Và anh – vẫn là chiếc hoodie xám, đứng dưới mưa, chờ em
___________
Ở quán cháo nhỏ đầu hẻm
Không ai nhận ra anh. Không ai biết em là ai. Nhưng chúng em ngồi đối diện nhau – như hai người quen cũ, đang gặp lại lần thứ hai
Anh kể về hôm thu âm mà bị khàn giọng. Em kể về tiệm bánh gần nhà mới đóng cửa. Chuyện không quan trọng, nhưng lại khiến cả hai… không muốn đứng dậy sớm.
Một người hỏi, một người trả lời.
Một người ngồi yên, một người muốn ở lại.
Và rồi, không biết từ bao giờ – chúng em đã bước vào cuộc đời nhau,nhẹ nhàng như cách một bản nhạc bắt đầu:
Comments