/HIEUGAVDUONG/ DỊ BIỆT - ABO
Chap 2: Đánh người
Trời tối muộn, Negav đến quán bar uống rượu một mình
Quyết định buông thả một hôm
Suốt hai năm ấy, thế giới vẫn vận hành, người ta vẫn đến và đi. Chỉ có trong lòng Negav là trống rỗng hơn trước
Cậu nhấc ly lên, cụng nhẹ vào không khí. Không vì ai. Cũng chẳng phải để chúc mừng điều gì
Sở Khanh
[Sờ vai cậu] Cưng ơi, có muốn anh bồi em vài ly không?
Sở Khanh
Vừa trắng vừa mềm, sờ thích thật
Sở Khanh
Nhìn thôi đã hứng. Không biết cảm giác đè dưới thân thế nào. Hahaha
Đặng Thành An (Negav)
[Cười khẩy] Muốn thử không?
Sở Khanh
Cầu còn không được
Sở Khanh
[Vuốt dọc lưng cậu] Chiều anh một đêm, đảm bảo không thiệt đâu bé yêu
Đặng Thành An (Negav)
[Ngoắc tay] Lại đây
Không cưỡng được lời mời, gã đàn ông vừa cúi xuống, định hôn cậu thì bất ngờ...
Chai rượu thủy tinh kèm theo lực cực mạnh, đập thẳng vào đầu gã. Mảnh chai vỡ tung, máu hòa cùng rượu loang đỏ cả trán khiến gã ôm đầu lảo đảo
Negav vẫn ngồi đó, nắm chặt phần chai vỡ sót lại, ngón tay rỉ máu vì mảnh thủy tinh cứa vào
Đặng Thành An (Negav)
[Nghiêng đầu nhìn gã] Mùi vị tuyệt không?
Đặng Thành An (Negav)
Macallan Rare Cask đấy, không phải hạng xoàng đâu
Đặng Thành An (Negav)
Đủ thể diện, nhỉ?
Sở Khanh
[Loạng choạng] Má nó
Sở Khanh
Một đứa Omega thấp kém như mày cũng dám ra tay đánh tao?
Không để Negav kịp phản ứng, gã lao tới như một con thú mất kiểm soát, vung thẳng nắm đấm về phía cậu
Đặng Thành An (Negav)
[Nhanh nhẹn tránh được]
Chỉ vài giây sau, cánh tay của gã đã bị cậu khoá chặt, áp nghiến trên bàn đá lạnh buốt, mặt dúi sát cạnh ly rượu đổ
Sở Khanh
THẢ TAO RA! THẰNG CHÓ!
Sở Khanh
MÀY KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU!
Hắn rít lên, giãy giụa, nhưng vô ích
Đặng Thành An (Negav)
[Nheo mắt, mân mê phần chai vỡ khi nãy]
Đặng Thành An (Negav)
Không nói được câu nào tử tế
Đặng Thành An (Negav)
Vậy thì...
Đặng Thành An (Negav)
Đừng nói nữa
Negav ghim thẳng một đường, mảnh chai xuyên qua da thịt, đâm sâu vào mu bàn tay gã
Sở Khanh
[Trợn mắt hét lớn]
Lấn át cả tiếng nhạc chuyển đoạn
Cậu ghì mạnh thêm, máu trào đều qua từng kẽ tay, lẫn cùng mùi rượu nồng nặc trên bàn. Kích thích vô cùng
NV phụ
[Xì xào] Cậu ta chính là con trai Đặng Gia đấy
NV phụ
Nghe bảo từng giết người, bị ông Đặng đưa vào trại giáo dưỡng hai năm
NV phụ
Không ngờ, trở lại vẫn hung ác như vậy
NV phụ
Chúng ta cách xa một chút, đừng để liên lụy
NV phụ
Ông bà Đặng vô phúc lắm mới sinh ra thứ bệnh hoạn này
Chẳng bận tâm tiếng ruồi bọ vo ve bên tai
Negav buông tay, để mặc gã đàn ông quằn quại trên nền với bàn tay và phần đầu bê bết máu tươi
Đặng Thành An (Negav)
[Quăng tiền vào mặt hắn]
Đặng Thành An (Negav)
Không đủ thì đến Đặng Gia đòi
Gã đàn ông rất nhanh liền được bảo vệ đưa ra ngoài
Negav hừ nhẹ một tiếng, nhấc tay đặt ngang tầm mắt, vẻ mặt cực kỳ chán ghét
Cậu thử quệt vào vạt áo, nhưng càng lau, máu càng lem nhem hơn. Càng bôi càng dơ. Càng loạn càng bẩn
Kewtiie
[Bước đến] Nè nhóc, làm vậy không sạch được đâu
Đặng Thành An (Negav)
[Cảnh giác] Anh là ai?
Đặng Thành An (Negav)
[Nhíu mày]
Kewtiie
[Hất cằm] Bên kia có một tên mặt lạnh, muốn mời nhóc đến uống vài ly
Negav đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi ánh đèn không chiếu đến được
Trần Minh Hiếu
[Lười biếng tựa lưng vào thành ghế]
Ngón tay dài và chắc chắn xoay nhẹ miệng ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo từng chuyển động
Đặng Thành An (Negav)
Bạn anh?
Kewtiie
Kiêm người trả lương
Kewtiie
Tuy hơi đáng ghét, nhưng trời phú cái mã ưa nhìn
Đặng Thành An (Negav)
[Bật cười] Anh thú vị thật
Kewtiie
Nhưng đừng quên lời mời của anh
Đặng Thành An (Negav)
Không ngại em bẩn à?
Kewtiie
Nó chỉ bảo "trông vừa mắt"
Kewtiie
Chẳng thấy chê bai gì
Kewtiie
Hẳn là không để ý đâu, ha?
Negav cười cười, không hỏi nữa, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú
Cậu thản nhiên bước về phía người kia. Từng bước đều vững chãi, thong dong, như thể đã quen với ánh nhìn soi mói lẫn dè chừng từ xung quanh
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của người nhỏ
Trần Minh Hiếu
[Vỗ hai cái vào khoảng trống bên cạnh]
Đặng Thành An (Negav)
[Không khiêng nể, ngồi xuống]
Cậu nghiêng người, mùi rượu và hương thơm từ cơ thể phảng phất trộn lẫn
Ngọt ngào, mơ hồ, mê hoặc đến bất an
Trần Minh Hiếu
Pheromone của em...
Đặng Thành An (Negav)
Có gì lạ sao?
Trần Minh Hiếu
Không được tùy tiện đem ra đùa giỡn
Đặng Thành An (Negav)
[Cướp lấy ly rượu trên tay hắn, uống cạn]
Đặng Thành An (Negav)
[Mơ màng] Ý gì?
Hắn liếc nhìn vệt máu vương trên tay áo, cau mày
Đặng Thành An (Negav)
Chê à
Trần Minh Hiếu
Không chê em
Trần Minh Hiếu
Chỉ là, muốn em thoải mái một chút
Negav gật gù, công nhận mùi của tên khốn khó ngửi thật
Trần Minh Hiếu
[Đưa áo cho cậu]
Đặng Thành An (Negav)
Hửm?
Trần Minh Hiếu
Của tôi. Em thay tạm đi
Đặng Thành An (Negav)
[Ngửi được mùi lạ]
Đặng Thành An (Negav)
Hoắc hương?
Trần Minh Hiếu
Thích không
Đặng Thành An (Negav)
Lớn thật đó
Trần Minh Hiếu
Sạch là được
Đặng Thành An (Negav)
[Nhìn những người khác]
Hắn phất tay, chẳng cần ra lệnh bằng lời. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đàn em đứng rải rác trong quán
Chưa đến một phút, quán bar náo nhiệt khi nãy chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ. Ngoài hắn và cậu, một bóng người cũng chẳng thấy đâu
Hắn rót ly mới, giọng trầm khàn như vết cắt lướt qua mặt kính
Trần Minh Hiếu
Nếu em ngại, tôi sẽ quay đi
Đặng Thành An (Negav)
Cảm ơn anh
Negav nhận áo, ngón tay lướt nhẹ lên lớp vải cotton mềm mịn
Đặng Thành An (Negav)
"Không tệ"
Cậu thản nhiên xoay lưng về phía hắn. Không né tránh, không ngại ngùng
Tấm lưng trắng nõn, thẳng tắp
Đường cong cơ thể mềm mại
Từng chút, từng chút như một lời mời gọi ám muội
Comments
Đ𝖀̉ 𝕿𝖍𝖊̀𝖒 𝕶𝖎
nhìn là bt ngon từ trog ra ngoài rồi khỏi dạo đầu nha anh, mik vô làm ln nha, em thik cái kiểu đưa 2 chân lên cổ á😘
2025-07-28
4
Đ𝖀̉ 𝕿𝖍𝖊̀𝖒 𝕶𝖎
tôi vô phúc lắm ms thấy đc cô
2025-07-28
3
Đ𝖀̉ 𝕿𝖍𝖊̀𝖒 𝕶𝖎
ns chuyện dài ra đc cái j mà có 2-3 chữ vậy cha nội🙃
2025-07-28
2