Chương 2 : Hồi ức

Chiều dần buông xuống, cũng là lúc bữa tiệc nhỏ kết thúc
Mọi người đã ra về hết, nhưng vẫn có bóng dáng một người con trai trầm lặng ngồi trên ghế đá, ánh mắt hướng về phía mặt hồ đang gợn sóng nhẹ nhàng, từng con sóng mang theo sắc vàng từ ánh hoàng hôn đang dần khuất bóng phía chân trời
Kakei Sumire
Kakei Sumire
Boruto?
Sumire đang trên đường về nhà, đi ngang qua bờ hồ thì thấy Boruto đang ngồi đó
Cô gọi cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong bầu không gian yên ắng đó cũng đủ để người ngồi cách đó mươi bước chân nghe thấy rồi
Kakei Sumire
Kakei Sumire
Sao muộn rồi cậu còn ngồi đây?
Uzumaki Boruto
Uzumaki Boruto
... không có gì đâu. Chỉ là...
Kakei Sumire
Kakei Sumire
...Boruto, cho tớ hỏi một chút được không?
Chưa để cậu trả lời, cô liền nói tiếp
Kakei Sumire
Kakei Sumire
Cậu...vẫn còn nhớ cậu ấy đúng không? Sarada ấy...
Một khoảng không yên lặng bao trùm. Không để nó nuốt chửng cuộc trò chuyện này, Boruto trầm tư lên tiếng
Uzumaki Boruto
Uzumaki Boruto
Ừm...
Kakei Sumire
Kakei Sumire
Nh..nhưng mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi! Cậu không nên cứ ôm khư khư nó mãi như vậy! Sarada rời đi...chắc chắn cũng có lí do của cậu ấy chứ đúng không?
Boruto như rơi vào suy nghĩ của chính mình. Chính lúc này, ký ức năm xưa lại ùa về. Khi cậu còn là cậu nhóc 12 tuổi ấy.
Cũng tại chỗ cậu đang ngồi đây, cuộc gặp gỡ (có lẽ là định mệnh) không báo trước giữa cậu và Sarada bắt đầu
Lúc ấy, Boruto vẫn còn là một cậu bé nhút nhát, rụt rè, thậm chí còn bị một số thành phần bắt nạt và bị bêu rếu như một trò cười trước mặt cả lớp
Họ ghen tị với cậu, vì cậu là con của Naruto - một người rất có tiếng trong giới báo chí truyền thông và được biết đến với cái tên " ông hoàng kinh doanh" với những phi vụ buôn bán không thể nào thành công hơn
Ngôi trường cậu học cũng do cha cậu góp một phần không nhỏ để xây dựng nên nó, so với những ngôi trường khác nó đặc biệt hơn với nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và cả những nhà giáo ưu tú
Và rồi một buổi chiều nọ
Cậu ngồi trên ghế đá
Thút thít không thành lời, những giọt nước mắt ấm ức chảy dài trên gò má và nhỏ xuống áo
Cậu không hiểu tại sao các bạn lại bắt nạt mình, từ lần này đến lần khác, chỉ vì mình là con của một người giàu có và nổi tiếng?
Kẻ bắt nạt
Kẻ bắt nạt
Đứa yếu đuối và chẳng có tí năng lực nào như mày thật không xứng đáng làm con của một người như thế!
Nữ sinh nào đó
Nữ sinh nào đó
Eo ơi thật sự là như vậy luôn ý~ Tớ tưởng còn phải là một cậu chàng đẹp trai thông minh sáng lạng và mạnh mẽ cơ~ Ai dè lại là cái tên cục mịch kém cỏi này! /thì thầm/ Mà nè! Chắc gì tên này là con của ngài Naruto ha~? Hahahaha!
Boruto nghe tim mình thắt lại, từng chút từng chút một, từng lời lẽ cay đắng như cứa thẳng vào tim cậu khiến nó rớm máu
Nam sinh nào đó
Nam sinh nào đó
Mày đừng hòng dở nước mắt ra mà mè nheo ở đây! Tuần sau không có tiền nộp cho bọn tao thì đừng có trách!
Boruto( 12 tuổi )
Boruto( 12 tuổi )
K..không được!! Đó là tiền của bố mẹ tôi, tôi không thể lấy!
Bộp!
Kẻ bắt nạt
Kẻ bắt nạt
Liệu hồn mà nghe đi!
Boruto( 12 tuổi )
Boruto( 12 tuổi )
" Đau quá..."
Boruto ngã sõng soài ra đất, cú dáng thẳng vào thái dương khi nãy thực sự làm cậu mất choáng váng đến ngã quị, đầu đau như búa bổ
Boruto( 12 tuổi )
Boruto( 12 tuổi )
KHÔNG!! Tôi xin các cậu đó, tôi đã hết tiền tiêu vặt rồi...làm ơn, tôi không thể lấy tiền của bố mẹ được, đó là những đồng tiền quý giá mà họ đã phải quần quật quanh năm mới có được....
Giọng nói cậu khàn khàn run rẩy, ánh mắt khẩn thiết cầu xin trong vô vọng
Kẻ bắt nạt
Kẻ bắt nạt
Tên này cứng đầu nhỉ? Để xem mày mặt bê tông được đến bao giờ!
Boruto( 12 tuổi )
Boruto( 12 tuổi )
!!!
Một nắm đấm vung tới chuẩn bị cho một đòn cực mạnh, Boruto mắt nhắm nghiền, thậm chí trong giây lát cậu còn nghĩ mình sẽ bị đánh tới chết
Boruto( 12 tuổi )
Boruto( 12 tuổi )
" cũng đúng thôi...một đứa vô dụng như mình, sống chi cho tốn cơm ba mẹ...con cảm ơn vì đã nuôi con khôn lớn..."
Nước mắt chực rơi, nhưng...
Sarada( 12 tuổi)
Sarada( 12 tuổi)
DỪNG TAYYY!!!
Một cô bé thân hình nhỏ nhắn chạy sượt đến chắc ngang trước mặt Boruto vừa lúc nắm đấm chuẩn bị " tác động vật lý" vào cậu
Cô bé dùng cánh tay ngăn cú đấm lại, đồng thời xoay người, ôm lấy cánh tay chưa kịp thu lại kia của cậu bạn bắt nạt"xấu số" , tung một cú Ippon khiến cậu ta bị vật ngã ngửa ra đất
Sarada( 12 tuổi)
Sarada( 12 tuổi)
/ phủi tay/Lớn đầu rồi còn đi bắt nạt người khác, đúng là bọn trẻ trâu!
Bọn bắt nạt sợ hãi vội dìu đồng bọn bỏ chạy, không quên liếc xéo Sarada tỏ rằng lần sau nhất định sẽ trả thù
Sarada( 12 tuổi)
Sarada( 12 tuổi)
/Nói vọng ra chỗ bọn bắt nạt/Còn có lần sau nữa sao? Vậy thì đừng trách tôi đấy nhé!
Hết chương 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play