"Hai trái tim không chung nhịp đập, không còn là nửa kia của nhau"
Choi Soobin
Anh nhớ em...
Anh gõ từng chữ một, chậm rãi và đầy do dự. Tin nhắn gửi đi , anh biết mình lại một lần nữa tự gieo hy vọng mong manh cho bản thân.
Đêm khuya, lòng anh lại rối bời, lấp đầy tâm trí bằng những mảnh ký ức vụn vỡ về cậu - Choi YeonJun. Dù anh biết mình không nên làm thế.
"Chúng ta đã kết thúc rồi..."
Anh biết rõ câu nói đó.
Đang định cất điện thoại đi thì màn hình sáng lên. Cậu đã trả lời, nhanh đến bất ngờ, như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này từ rất lâu rồi.
Choi Yeonjun
Em biết rồi, nhưng em xin lỗi. Ta đâu còn là người yêu của nhau? Anh cũng chẳng còn nằm trong trái tim em nữa. Hai ta buông nhau rồi...Đừng nhớ em.
Chỉ là một câu trả lời, nhưng nó lại đâm thẳng vào tim anh như một nhát dao. Anh đọc đi đọc lại, từng chữ đều lạnh lùng và rõ ràng.
"Ta đâu còn là người yêu của nhau? Anh cũng chẳng còn nằm trong trái tim em nữa."
Dòng tin nhắn ấy như một lời khẳng định, một sự thật hiển nhiên mà anh đã cố gắng chối bỏ rất nhiều lần. Cậu không còn là của anh nữa. Và anh cũng chẳng còn nằm trong trái tim của cậu.
Anh bật cười, nụ cười chua chát và đầy cay đắng. Anh nhớ những ngày đầu tiên, khi tình yêu còn nồng nàn. Chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa. Cậu đã từng là cả thế giới của anh. Vậy mà giờ đây, những lời hứa ấy chỉ còn là những mảnh vụn ký ức, không thể nào hàn gắn.
Anh nhớ ngày cậu nói lời chia tay, cậu đã khóc rất nhiều. Anh cũng vậy. Nhưng cậu đã mạnh mẽ bước đi, không còn lưu luyến mối tình, đã tìm thấy hạnh phúc mới. Còn anh, anh vẫn cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, ôm lấy những ảo ảnh về một tình yêu đã chết.
Anh vẫn luôn vùi mình vào những kí ức về cậu, nhớ về những kỷ niệm đã từng có với cậu, như bông hoa muốn được sưởi ấm nhưng mặt trời không muốn đành phải tìm đến ngọn lửa dẫu biết mình sẽ bị cháy thành tro.
Tin nhắn của cậu đã đưa anh trở về thực tại. Giữa chúng ta, chỉ là những người " đã từng " quen. Không còn gì hơn. Anh biết mình phải buông tay, phải học cách sống mà không có cậu. Nhưng sao khó quá ? Đêm nay, tâm trí anh lại mơ màng trong nỗi nhớ, một mình đối diện với sự trống rỗng và cô đơn. Anh biết, chỉ mình anh.
"Chút tình còn lại - vu vơ
Như làn mây trắng hững hờ rời xa
Có thương nhưng chẳng nói ra
Để rồi thành kẻ - người qua vô tình."
Comments
JuroSan
chồng 😞
2025-08-07
1