[Nhã×Thật] Anhh Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Em
Chap 2
Bình minh còn chưa kịp nhô lên, cậu đã bị ăn 1 cái tát trời dáng
Cha già
M có chịu dậy chưa sáng rồi/tức giận/
Trung Thật -cậu
/im lặng ko trả lời/
Ông ta thấy cậu ko dậy liền đi lại nắm đầu cậu đi tới bể nc
Cha già
/nhúng đầu cậu xuống/
Trung Thật -cậu
/tỉnh dậy/
Trung Thật -cậu
aa..ức..ba..ba lm gì vậy/thở dốc/
Trung Thật -cậu
Con mệt quá nên...
Cha già
Này thì mệt/nhúng đầu cậu vào nc liên tục/
Trung Thật -cậu
a..ực..thả..ra/lắc đâu/
Cậu vùng vẫy hồi lâu ông ta vẫn không thả
Đến lúc cậu gần ko còn hơi ông ta mới kéo cậu lên
Trung Thật -cậu
Hộc..hộc/thở/
Cậu chịu hết nổi rồi liền bật lại
Trung Thật -cậu
Ông làm gì tôi đấy
Trung Thật -cậu
Sáng sớm ra ông hoá điên à/tức giận/
Cha già
à thk này m ngon rồi
mẹ ghẻ
Nay m lại dám cãi lời ba m hả/cầm cằm cậu/
Trung Thật -cậu
/hất tay bà ta ra/
Cha già
Hôm nay lại có gan nói t vs mẹ m thế à/kím thứ gì đó/
Trung Thật -cậu
Mới sáng ông nhúng đầu tôi vô nc làm gì
Trung Thật -cậu
Ông muốn giết chết tôi à
Cha già
T phải dạy cho m 1 bài hc thì m mới ngoan đc
Trung Thật -cậu
Không kêu đc à
Cha già
/cầm lấy cây chổi/
Cha già
/đánh liên tục vào người cậu/
Ông ta đánh mạnh vào đầu cậu khiến máu chảy ra nhuộm đỏ cả góc trán của cậu
Trung Thật -cậu
/ngã ra sau/
Cha già
Thì m biến ra khỏi căn nhà này luôn đi/chỉ thẳng vào mặt cậu/
Ông ta nghĩ cậu ko dám ra khỏi căn nhà này
Trung Thật -cậu
/loạng choạng đứng dậy khó khăn/
Trung Thật -cậu
Là ông nói đấy/đi vô phòng/
Cậu đã soạn sẵn để chờ ngày có cơ hội ra khỏi đây
Hôm nay ông ta lại nói vậy cậu vừa đau vừa tức mà lấy túi đồ rời đi
Trung Thật -cậu
TÔI SẼ ĐI KHỎI CĂN NHÀ QUỶ QUÁI NÀy💢
Trung Thật -cậu
VÀ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY THÊM 1 LẦN NÀO NỮA/chạy đi/
Cha già
Thk chó kia m dám đi sao/tức/
Cha già
T chống mắt lên coi m sẽ sống ra sao /vứt cây chổi quay đi/
Cha già
Rồi m sẽ hối hận mà quay về căn nhà này thôi
Bà ta thì cực kì ghét cậu thấy vậy nên bà ta ko nói gì thêm mà ngồi vào ghế
Hai ông bả còn có 1 đứa con trai đang đi du học
Họ đem hết tiền đưa cho đứa con trai ruột để nó ăn hc
Còn cậu thì chẳng đc đồng nào
Cậu chạy đến nhà ngân cách nhà cậu 5km
Chạy 1 hơi mà ko quay đầu lại
Trung Thật -cậu
Mệt..quá/loạng choạng +thở/
Trung Thật -cậu
Cố lên m sắp ra khỏi đó rồi/chạy/
Trung Thật -cậu
Chỉ cần mình cố thêm chút nữa sẽ ra khỏi đây
cậu chạy thật nhanh đến nhà ngân
Mệt nhưng cậu vẫn cố gắng chạy,nếu ko cậu sợ lại 1 lần nữa quay về căn nhà đó
Cậu chạy 3 tiếng mới đến đc nhà ngân
Trung Thật -cậu
/thở+choáng/
Cậu sắp ko trụ nổi nữa rồi
Chỉ còn một vài bước nữa thôi cậu sẽ đến ngân
Trung Thật -cậu
*m làm đc mà*
Trung Thật -cậu
*sắp đến rồi*
Trung Thật -cậu
/ấn chuông/
Cậu đến nhà ngân tầm 9 ha 10h gì đó
Thanh Ngân
Ai vậy ra/đi ra/
Trung Thật -cậu
Là t/giọng yếu ớt/
Thanh Ngân
THẬT! m sao vậy
Thanh Ngân
Ai .ai đánh m ra nông nỗi này
Trung Thật -cậu
Là..ôn.g/ngất/
Ngân liền đưa cậu vào viện
Khi cánh cửa đc mở ra đèn trong phòng đều đã tắt
Đa nhân vật
: ai là ng nhà của bệnh nhân
Thanh Ngân
/chạy lại/ là tôi
Thanh Ngân
Cậu ấy sao rồi bs
Đa nhân vật
: cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch
Đa nhân vật
: ng nhà cần chăm sóc cậu ấy thật kĩ
Đa nhân vật
: cậu ấy bị thương khá nặng ở vùng đầu,cơ thể thì chi chí vết thương
Đa nhân vật
: là ng nhà mà để cậu ấy bị vậy à
Đa nhân vật
: cậu ấy ko sao rồi
Đa nhân vật
: cần phải nghỉ dưỡng và ăn uống đúng giờ
Đa nhân vật
: bị suy dinh dưỡng khá là nặng
Đa nhân vật
: giống như bị bỏ đói rất nhiều lần hoặc ko đc ăn
Đa nhân vật
: ng nhà cần chú ý!
Thanh Ngân
Sao cơ/bất ngờ/
Đa nhân vật
: người nhà có thể vô thăm bệnh nhân đc rồi/ rời đi/
Sau đó ngân cũng chạy vô xem cậu ra sao
Rồi chuyện cậu vào phòng hồi sức
Comments