Chapter 2:
Sau 2 năm cô đã lên chức đại tá
William.D Rinaya
======>14 tuổi Đại Tá
Sakazuki Akainu
=====>16 tuổi Chuẩn Đô Đốc
Aokij Kuzan
======>16 tuổi Chuẩn Đô Đốc
Borosalino Kizaru
=====>17 tuổi Chuẩn Đô Đốc
Trong 2 năm đó cô cũng thân thiết hơn với nhiều người trong tổng bộ
cũng như là có kha khá kỉ niệm đẹp với ba người kia
dù như vậy nhưng mắt cô vẫn luôn dán chặt vào hình bóng của người đó
Chỉ cần là người có mắt đều biết cô thích người ấy nhưng người đó luôn phớt lờ cô
William.D Rinaya
Ah..anh Saka
William.D Rinaya
Anh đi đâu vậy
Sakazuki Akainu
Làm nhiệm vụ (giọng lạnh nhạt)
William.D Rinaya
Em có thể đi cùng được không
William.D Rinaya
*làm ơn đi chồng iuuuu*
Bỏ lại 1 câu rồi anh ta bỏ đi
Borosalino Kizaru
( từ đâu đó đi đến)
Borosalino Kizaru
Ne~cậu thật lạnh lùng với em ấy
Aokij Kuzan
(từ sau lưng bước đến) Cậu rồi sẽ hối hận cho xem
Borosalino Kizaru
ne~theo tôi biết thì em ấy không giận thì thôi
Aokij Kuzan
Giận rồi thì giận rất dai đó
Sakazuki Akainu
Tôi không quan tâm
Sakazuki Akainu
Muốn thì các cậu cứ yêu cô ta đi
Sakazuki Akainu
(đi nhanh hơn
Aokij Kuzan
Nhanh gọn rồi về
Aokij Kuzan
Tôi còn phải nhờ em ấy làm bánh
Borosalino Kizaru
Ne~ bánh cô ấy làm ngon lắm ne~
Borosalino Kizaru
được ne~
Aokij Kuzan
Rina em làm bánh cho anh được chứ
William.D Rinaya
Hehe em biết khi về mấy anh sẽ đòi bánh mà
William.D Rinaya
nên em làm sẵn đồ ăn cho ba người luôn rồi nè
Borosalino Kizaru
Ne~cảm ơn em nhiều
Sakazuki Akainu
(im lặng bỏ đi)
William.D Rinaya
Saka anh cũng ăn đi chứ
William.D Rinaya
(bước nhanh tới níu áo anh)
Sakazuki Akainu
Tck..BỎ Ra (gằn giọng với em và hất tay em ra)
William.D Rinaya
(cụp mắt xuống)
William.D Rinaya
*mình làm gì sai sao..*
William.D Rinaya
*sao anh ấy cứ ghét mình vậy nhỉ?*
William.D Rinaya
Ah..anh Saka
Sakazuki Akainu
BIẾN CHỖ KHÁC (Gằn từng chữ)
William.D Rinaya
Ư.. (hơi giật mình)
William.D Rinaya
Em..em chỉ
Sakazuki Akainu
Tck..(bỏ đi)
William.D Rinaya
*sao vậy...sao vậy chứ*
William.D Rinaya
*rõ ràng lúc trước anh ấy không như vậy*
William.D Rinaya
(đang đi lang thang trên hành lang)
Sakazuki Akainu
(từ trong góc bước ra)
William.D Rinaya
Ah..anh..anh Saka
William.D Rinaya
*Ể nay anh ấy đáp lời mình kìa*
William.D Rinaya
*hay thử nói ra xem sao*
William.D Rinaya
*chắc anh ấy đã thay đổi thái độ với mình rồi*
William.D Rinaya
Em..em thích anh
William.D Rinaya
Anh..Saka
William.D Rinaya
Em..thật..sự thật sự rất thích anh
Sakazuki Akainu
Ừm...(xoa đầu cô)
Sakazuki Akainu
Ừ Tôi cũng thích em
William.D Rinaya
(sáng mắt) Thật-thật sao..?
William.D Rinaya
Hihi vậy thì tốt quá (vui mừng)
Sakazuki Akainu
(trầm ngâm nhìn cô rồi đột nhiên bật cười lớn)
Sakazuki Akainu
HAHAHAHAHAH
Sakazuki Akainu
Cô ngây thơ thật đó
William.D Rinaya
(ngơ ngác)
William.D Rinaya
Vậy là sao anh Saka
Sakazuki Akainu
HA..cô vẫn chưa hiểu à..
Sakazuki Akainu
(bóp cằm cô)
William.D Rinaya
Ưm... Saka
Sakazuki Akainu
Dựa vào cái gì mà cô nghĩ tôi sẽ thích cô HẢ!?!
Sakazuki Akainu
Tôi Ghét cái Loại phụ nữ yếu đuối như cô
William.D Rinaya
Nhưng..ưm ban nãy
Sakazuki Akainu
Câu nói đó sao..?
Sakazuki Akainu
Ta cũng chỉ thuận tiện trêu đùa cô thôi
Sakazuki Akainu
Ha...Vậy mà cô cũng tin
Sakazuki Akainu
Không ngờ cô trơ trẽn tới nỗi nghĩ rằng tôi thích cô
Sakazuki Akainu
Tôi nói cho cô Biết từ đầu đến cuối tôi Chỉ thích Marry thôi
Sakazuki Akainu
Còn cô đừng có mà mơ
Marry
Thích em đến vậy sao (từ sau bước đến)
Sakazuki Akainu
...!?!! (kích động)
Marry
được thôi vậy hôn em đi
Marry
Rồi ta sẽ là người yêu của nhau
Sakazuki Akainu
(không do dự) được
Sakazuki Akainu
(cuối xuống hôn ả)
William.D Rinaya
(mắt cay xè)
William.D Rinaya
Hức..hức..TÔI GHÉT ANH
William.D Rinaya
(xoay người chạy đi)
Marry
*ha muốn giành với ta sao*
Marry
*ngươi hơi non rồi nhóc ạ*
Sakazuki Akainu
HA~ (nhả ra)
William.D Rinaya
Mình...mình nên làm gì đây...
Tâm trạng của cô vô cùng rối bời không biết mình phải làm thế nào để tiếp tục ở lại đây ngày ngày nhìn cảnh tượng đó mà tim em đau nhói
William.D Rinaya
*mình...nên làm gì*
William.D Rinaya
Hức...hức (nức nở khóc)
cô khụy xuống đất khóc xé lòng
Trong căn phòng trống trải chỉ có cô tiếng khóc và bóng tối vô tận
Monkey.D Garp
Ngươi khóc cái gì chứ (tiến đến bên cô nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy và lau đi nước mắt)
Monkey.D Garp
tên đó không cần ngươi thì sau này sẽ có tên khác
Monkey.D Garp
Cần gì phải khóc chứ
William.D Rinaya
Con..hức..hức không khóc
Monkey.D Garp
Được rồi đừng khóc nữa ta sẽ nói với lão Sen
Monkey.D Garp
Ta và con sẽ rời khỏi đây nghỉ phép khoản 2 năm đi
William.D Rinaya
Được..hức..cha
Monkey.D Garp
Rồi không khóc nữa đưa tay ra ta bế con
Monkey.D Garp
(vỗ vỗ lưng cô)
Monkey.D Garp
Lão Sen ta và Rina sẽ nghỉ phép 2 năm tới
Sengoku
(nhíu mày) ta biết chuyện đó rồi hai cha con ngươi đi đi
Sengoku
Chuyện tổng bộ để ta lo
Monkey.D Garp
Ta đến làng Foodsha
tui ko biết ghi đúng không nữa lâu roii ko viết về One Piece trong nick này
Comments