2
Chu Khiết.
ưm..
| mơ màng tỉnh dậy
Chu Khiết.
| nhìn xung quanh
chỗ nào lạ hoắc vậy?
Chu Khiết.
h.hả
| nhìn 930 ngơ ngác
cái gì vậy!
930.
nhìn kí chủ trong bộ dạng này hài hước thật đó haha
Chu Khiết.
| ngượng, kéo chăn che người
bé là ai vậy ?
930.
anh là người được chọn để xuyên sách
Chu Khiết.
thật hay mơ vậy..
| bàng hoàng nhìn 930
930.
và chuyện hôm qua xảy ra cũng là thật
Chu Khiết.
gì chứ..vậy là xuyên thật à
930.
bây giờ anh phải làm cho top9 hài lòng
930.
để tránh cái chết của anh xảy ra
Chu Khiết.
tôi là gì của hắn mà phải làm hài lòng hắn chứ?
| cau có
930.
cách đây vài hôm anh làm hư xe của hắn
930.
giờ anh phải bán thân để trả nợ
Chu Khiết.
tôi đã làm gì đâu. nguyên chủ làm mà bắt tôi chịu là sao chứ?
cậu cau có vẻ mặt khó chịu nhìn 930
930.
đành chịu thôi biết sao giờ
Chu Khiết.
giờ phải làm gì đây?
930.
hôm nay là chủ nhật nên anh về nhà nằm nghỉ ngơi đi
930.
mai đi học, rồi công lược sau
Chu Khiết.
gì chứ, còn đi học nữa à!!?
930.
anh phải nghe lời hắn đó, kiểu làm hài lòng hắn. ngoan ngoãn nghe lời hắn
930.
sẽ bị đánh đấy, hắn tàn bạo lắm
930.
giờ em đi đây, chúc anh may mắn
Chu Khiết.
không đồng hành à?
| nhìn 930
930.
không anh, lười chết mẹ
Chu Khiết.
| bước xuống giường
nhức eo ghê.
Chu Khiết.
| nhìn xuống, phía dưới ồ ạt chảy tinh trùng ra sàn
bắn gì nhiều vậy chứ..
Chu Khiết.
đúng là đồ tinh trùng thượng não mà
| gượng dậy lấy đồ mặt
Chu Khiết.
| nhìn, cúi xuống lụm tấm thẻ đen lên
hắn coi mình là trai bao đấy à!
cậu khó chịu siết chặt tấm thẻ trong rồi bỏ vào áo
Chu Khiết.
kệ mẹ đi, vài bữa gặp rồi đưa lại cho anh ta vậy
Chu Khiết.
| soi gương
mấy vết hôn này che làm sao đây
Chu Khiết.
về mặc áo cổ là che được đúng khong nhỉ
| thở dài, bỏ đi về
cậu vừa về tới nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên
Chu Khiết.
| nhìn điện thoại
là anh ta à.
Chu Khiết.
mệt quá không muốn nghe tí nào
Chu Khiết.
| quăng điện thoại lên giường, nằm ngủ
cậu mặc kệ điện thoại cứ gọi đến mà nằm ngủ
Chu Khiết.
đói bụng quá, đi tìm gì ăn mới được.
| đi xuống nhà, mở tủ lạnh
Chu Khiết.
không gì hết
| lẩm bẩm
Chu Khiết.
sao nhà mình nghèo vậy trời
| than thở
cậu đi về phía cửa, mang giày vào rồi rời khỏi nhà
cậu ghé tiệm siêu thị, mua chút đồ ăn về
Chu Khiết.
lấy này, này nữa
| lấy thịt, rau. sữa..v.v
Chu Khiết.
nhiêu đây chắc đủ rồi
cậu đi ra quầy để thanh toán
sau khi thanh toán xong cậu xách bọc đồ ăn đi về
đi giữa đường thì không may gặp mấy tên côn đồ, bọn hắn đi lại gần cậu
Nvp.
1 - đi đâu vậy chú em
Nvp.
2 - có muốn lên giường sung sướng với bọn anh không em.
| đưa tay vuốt ve má cậu
Chu Khiết.
b-buông ra
| gạt tay 2, lùi lại
Nvp.
3 - nè nè, biết điều một tí đi. bọn anh sẽ làm em sung sướng mà
| cười lớn
tụi nó đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu, như con chó chết đói lâu ngày chưa được cho ăn
Chu Khiết.
không..cần, cút ra
| cậu sợ hãi lùi lại
cậu càng lùi lại thì bọn hắn càng tiến tới
Nvp.
1 - | tiến tới nắm lấy tay cậu
con mẹ nó, thằng ranh láo xược!!
Chu Khiết.
aah..b-buông ra
Nvp.
3 - cứ hét to lên, không ai cứu mày được đâu
Nvp.
all - | đưa tay sờ mông cậu
Chu Khiết.
| lấy hết sức đẩy bọn hắn ra
hah..ha
Nvp.
1 - | vung tay tát vào mặt cậu
tao nhẹ nhàng mày không thích nhỉ, thích mạnh tay à??.
Nvp.
1 - tụi bây, đánh nó chết đi
nghe 1 nói vậy cả bọn liền lao lên đánh cậu
từng cú đánh mạnh vào cậu, cậu chỉ biết ôm người để mặc cho bọn nó đánh
Chu Khiết.
| ôm người run rẩy
c-cứu với..hức
Lâm Hoài.
nè!! dừng lại ngay
| xông vào đẩy bọn hắn
Nvp.
1 - con chó này đâu ra vậy
| đánh Lâm Hoài
Lâm Hoài.
| nắm lấy tay 1 bẻ ngược về sau
Lâm Hoài.
giữa ban ngày tụi mày dám đánh người à?
Nvp.
1 - đ..đau đau buông ra
| đau đớn hét
Lâm Hoài.
chúng mày xin lỗi cậu ấy rồi mau cút ra khỏi đây.
| đá mạnh vào bụng 1
Nvp.
1 - v-vâng..tôi xin lỗi..
Chu Khiết.
| ngước nhìn Lâm Hoài
c-cảm..ơn cậu
Lâm Hoài.
cậu có sao không
| đi lại đỡ Chu Khiết
Chu Khiết.
không sao, bọn hắn đánh cậu nhẹ..
| mặt nhăn nhó vì đau
Lâm Hoài.
nặng như vậy mà nhẹ cái gì, để tôi đưa cậu lên bệnh viện băng bó lại
Chu Khiết.
như vậy có phiền cậu quá không..
| nhìn Hoài
Lâm Hoài.
đi nổi không, không nổi thì tôi cõng cậu
Chu Khiết.
chắc là nổi..
| đi
cậu được Lâm Hoài đưa đi bệnh viện để băng bó vết lại
Nvp.
vết thương đã được băng bó lại rồi
Nvp.
bệnh nhân tránh đụng nước
Lâm Hoài đỡ cậu đi ra ngoài
Lâm Hoài.
để tôi đưa cậu về
Chu Khiết.
không sao đâu, tôi tự về được
Lâm Hoài.
ổn không đấy
| nhìn cậu
Chu Khiết.
mà tiền viện phí bao nhiêu để tôi gửi lại cậu
Lâm Hoài.
à, có ít xíu thôi. không cần trả lại đâu
Lâm Hoài.
đây, đồ của cậu tôi lụm bỏ vào bọc lại rồi
| đưa bọc đồ cho cậu
trước khi đưa cậu đi bệnh viện thì Lâm Hoài có lụm đồ của mang theo
Chu Khiết.
à cảm ơn cậu.
| cầm bọc đồ
Lâm Hoài.
vậy tôi về trước đây
Lâm Hoài.
hẹn gặp lại
| đi, vẫy tay
Chu Khiết.
phải về nhà ăn chút gì đó rồi uống thuốc thôi
Chu Khiết.
mà quên hỏi tên cậu ấy rồi..
| nhìn theo bóng lưng Hoài
Chu Khiết.
thôi kệ vậy, nào gặp lại rồi cũng được.
Chu Khiết.
đánh gì đau vậy không biết
| nhăn nhó, đi về
đi lang thang trên đường một lúc thì cậu cũng tới nha
cậu cất đồ, rồi mệt mỏi đi vào phòng nằm xuống nhắm mắt lại
Chu Khiết.
đau..quá, cũng lười ăn nữa
Chu Khiết.
nhịn, khỏi ăn nữa
Chu Khiết.
giờ này cũng chập tối rồi
| nhìn đồng hồ
Chu Khiết.
mệt quá, ngủ luôn vậy. mai đi học nữa
nói rồi cậu nằm xuống ngủ, đánh một giấc thật dài cho đến ngày hôm sao
Comments