Chương 2

Nguyễn Công Phượng sắp xếp hành lý xong, lập tức lên chuyến bay gần nhất bay sang Mỹ tiếp tục học tiếp chương trình thạc sĩ
Lên máy bay, anh ngồi cạnh một cậu thanh niên nhìn khá điển trai, anh thấy khá ưa nhìn, trong lúc chán nản anh đã bắt chuyện với cậu ta
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Chào cậu
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Tôi là Nguyễn Công Phượng, làm quen chứ?
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
À chào anh, tôi là Vũ Văn Thanh
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Nhìn cậu ăn mặc như vậy, chắc là đi du lịch hả?
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
*Không được, mình vừa trốn khỏi hôn lễ xong, không thể để lộ thông tin gì được, nhất định phải giấu*
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
À không có, tôi đi du học thôi, gia đình tôi không có điều kiện, ba mẹ gom góp mãi cũng được một số tiền để tôi đi du học nâng cao bản thân á mà
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Còn anh... như vậy là đi đâu vậy?
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
À haha giống cậu thôi, nhưng tôi học tiếp chương trình thạc sĩ, cũng như cậu đó, ba mẹ tôi cũng đã gom góp hết số tiền để tôi có cơ hội này, chúng ta cũng thật giống nhau ha
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
*Tuyệt đối không thể để cậu ta biết thân phận thật của mình, chỉ đành bịa ra như vậy thôi*
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Công nhận là giống nhau thiệt đó, chắc là có duyên đó mà
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
Công nhận, công nhận, haha
Công Phượng cười gượng hai tiếng đáp lại, đang yên đang lành lại đi bắt chuyện với người ta làm gì không biết, khùng chắc rồi
Công Phượng sau đó không nói gì nữa, người ngả về phía sau nghỉ ngơi, phía Công Phượng thì nhẹ nhàng, bình yên như vậy còn ở nhà ba mẹ hai bên thì...
Ba mẹ Văn Thanh đang cuống cuồng lo lắng vì việc cậu con trai quý tử của mình bỏ trốn khỏi lễ cưới, không biết nên nói chuyện với ba mẹ Công Phượng thế nào, ngược lại ba mẹ anh cũng đang vô cùng lo lắng vì trong lúc không để ý, cậu con trai cưng của họ đã xách va li hành lý chạy sang Mỹ du học tiếp rồi, họ cũng đang không biết nên nói với ba mẹ cậu thế nào cho phải đây
Mẹ Văn Thanh
Mẹ Văn Thanh
Ờm...anh chị thông gia à, chuyện của hai đứa nhỏ, tôi rất xin lỗi, tất cả cũng vì nó đã xếp trước lịch đi du học nên mới vội vã chạy đi như vậy, là khiến con trai anh chị chịu thiệt rồi
Mẹ Văn Thanh
Mẹ Văn Thanh
*Cái thằng nhóc này, tự ý chạy đi, giờ chỉ có thể bịa ra một cái lý do này thôi*
Mẹ Công Phượng
Mẹ Công Phượng
À haha trùng hợp, trùng hợp quá, thằng nhóc nhà tôi vì vội vã chạy sang Mỹ để học tiếp chương trình thạc sĩ, giờ cũng không có ở nhà, chuyện này không sao, không sao đâu
Mẹ Công Phượng
Mẹ Công Phượng
*Cái thằng nhóc này, đi cũng vội vàng quá rồi, để lại hai ông bà già này tự giải quyết, cũng thật là*
Ba Văn Thanh
Ba Văn Thanh
Xem ra đúng là trùng hợp thật, thôi thì hai đứa đều bận, hôn ước này cứ tạm để đó đã, sau này hai đứa nó học xong rồi tính tiếp vậy
Ba Công Phượng
Ba Công Phượng
Tôi cũng nghĩ vậy, thôi thì cứ để đó trước đi ha
Mẹ Văn Thanh
Mẹ Văn Thanh
Haha vâng vâng
Mọi chuyện coi như tạm ổn, nhưng hai con người kia thì...biết bao giờ mới trở về đây😌
Còn Quang Hải, sau một hồi bị ép buộc, dỗ dành thì cuối cùng đã chịu đến điểm hẹn đi xem mắt
Ngồi chờ chán chê, cuối cùng Quang Hải cũng đã thấy một bóng dáng cao ráo như con khủng long bước tới, Quang Hải thầm nghĩ, tên này chắc là dùng dinh dưỡng nuôi chiều cao chứ không nuôi não rồi, nếu không ai đời đi xem mắt lại đi muộn nửa tiếng như thế chứ, đúng là cái tên không não mà
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
Muộn nửa tiếng, xem ra Đoàn đại thiếu gia đây là một người không có não rồi, đi xem mắt mà còn đi muộn, nếu là người khác thì sẽ không đợi cậu như vậy đâu
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
Không phải anh vẫn đợi sao? Tôi việc gì phải lo lắng?
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
Tôi đợi cậu, là vì ba mẹ tôi bắt tôi đi, cậu nghĩ tôi muốn sao? Một kẻ không não như cậu dù có ném ra đường cũng không ai thèm đâu, đúng là kẻ thần kinh
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
Anh nói cái gì? Ai là kẻ thần kinh chứ? Anh ăn nói cho đàng hoàng vào
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
Cậu lấy tư cách gì yêu cầu tôi? Cậu là người đến muộn tôi còn chưa trách cậu thì thôi cậu còn dám nói như vậy với tôi? Não cậu vứt đi đâu rồi vậy? Cậu cho rằng tôi là người dễ bắt nạt hay sao? Thật sự cho rằng dù cậu thế nào tôi cũng phải cúi đầu chấp nhận chắc? Xin lỗi, Nguyễn Quang Hải này không bao giờ chịu thiệt như vậy đâu
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
Thôi được rồi, xin lỗi, chúng ta nói chuyện được chứ?
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
Khỏi cần, nói chuyện với cậu chỉ khiến trí thông minh của tôi giảm đi thôi, chào, chuyện xem mắt này cứ vậy cho qua đi
Quang Hải đứng dậy bỏ đi về, Văn Hậu vừa mới đến thì cũng ngơ ngác rồi thoáng bật cười, không ngờ lại gặp trúng một người đanh đá như vậy
Hot

Comments

Kẹo Dâu 🍓🍓🍓

Kẹo Dâu 🍓🍓🍓

Văn Thanh ơi anh có vợ vừa đẹp vừa giỏi mà bỏ anh không thấy tiếc à

2025-07-27

2

Kẹo Dâu 🍓🍓🍓

Kẹo Dâu 🍓🍓🍓

vâng người ngồi cạnh vừa bị anh bỏ lại đấy

2025-07-27

2

Kẹo Dâu 🍓🍓🍓

Kẹo Dâu 🍓🍓🍓

anh à đừng làm quen

2025-07-27

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play