[DươngHùng] Ngoại Lệ Của Học Bá
#4
Gió đêm thổi khá mạnh mà quần áo của Hùng lại mong manh và cũ kĩ, cậu cẩn thận cài kín cúc áo sơ mi đến tận cổ nhưng gió vẫn lạnh đến nỗi khiến chân tay run lẩy bẩy
Hùng nhìn lên bầu trời đầy sao
Lê Quang Hùng - phone
đẹp quá, nhưng ông trời ơi ngài có muốn nhìn xem cuộc sống của con thế nào không?
Mẹ cậu ngày trước đúng là mù quáng vì bố mà cắt đứt liên lạc với bạn bè
Lê Quang Hùng - phone
" không được khóc mình không được khóc"
Lê Quang Hùng - phone
" khóc là kẻ hèn nhát là mình đã thua cuộc"
Ngay lúc Hùng cố nén nước mắt một cậu bé nhỏ nhắn kéo kéo áo em
đứa trẻ
Mẹ bảo em hỏi anh xem có cần cái chai này không?
Hùng nhìn cậu bé ngẩn ngơ mất 2 giây rồi bật khóc thành tiếng
Lê Quang Hùng - phone
Hức oa ..oa//bật khóc//
Lê Quang Hùng - phone
X-xin lỗi anh hức thật sự kh- không kìm n-nén được
Cậu bé bị Hùng làm cho hoảng hồn, môi mím lại nước mắt trào ra đưa chai nhựa trên tay cho cậu rồi bật khóc chạy đi
Còn Hùng thì tiếp tục vừa khóc vừa nhặt ve chai
Lê Quang Hùng - phone
* thậm chí một cậu bé cũng còn tốt hơn bố mình *
Lê Quang Hùng - phone
* haiz, khóc cũng khóc rồi, ve chai cũng nhặt đầy rồi, về thôi!*
Nói rồi Hùng xách cái túi lớn quay về
Khi đi đến cửa nhà, một đoàn xe tiến vào con hẻm nhỏ chật hẹp này. Hùng đếm thử có hơn 10 chiếc xe sang, đèn pha chói mắt cậu theo phản xạ dơ tay lên che chắn. Tiếng động của đoàn xe quá lớn khiến hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra ngoài xem
Bố và mẹ kế Hùng cũng khoác áo đứng dậy ngẩng đầu hóng
Cậu hơi né sang một bên sợ chắn đường đoàn xe, nhưng ngay lúc này đèn pha tắt, chiếc xe sang dẫn đầu dừng ngay trước mặt Hùng. Từ trên xe bước xuống, một người phụ nữ đẹp rực rỡ, tóc uốn sóng lớn, khoác áo bông, dù đã trung niên nhưng vẫn còn rất quyến rũ, giày cao gót chạm đất, bà ấy tháo kính râm khuôn mặt đầy thương xót lao đến ôm lấy Hùng
Comments