Chương 2

Một buổi trưa oi nồng sân trường ngập nắng Nguyễn Hiền Mai bước từ thư viện ra tay cầm tập đề ôn thi của lớp 12/1 đang thong thả định lên phòng học thì tiếng điện thoại trong túi đổ chuông Mai cau mày nhìn vào màn hình
???
???
💬 Gặp tôi tại văn phòng hiệu trưởng việc riêng
Không có tên không có ký hiệu chỉ một dòng tin ngắn linh cảm quen quen nhưng chẳng biết là ai
Phòng hiệu trưởng – 12h10
Hiền Mai đẩy cửa bước vào
Và bất ngờ thay… không phải thầy Đăng Dương đang ngồi trên ghế hiệu trưởng như thường lệ
Mà là…
Linh ngồi vắt chân lên ghế tay cầm ly trà sữa của căng-tin ánh mắt nheo lại nhìn Mai
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mày tới rồi à?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
…Gì đây? Mày vào đây làm gì?
Linh cười nhạt
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Văn phòng của cháu tao mày nghĩ tao không được vào chắc?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Cháu… mày?
Cửa phòng bật mở một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng bước vào chính là thầy hiệu trưởng Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À Hiền Mai đúng không? Em là học sinh mới chuyển từ Diamond gặp Linh chưa? Nó là dì ruột của tôi đó
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
...
Linh nhướng mày cười xảo quyệt
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bị sốc hả? Không sao mấy người biết thân phận tao rồi cũng vậy mà sợ hoặc né
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tao chỉ thấy buồn cười một đứa như mày mà lại là thiên kim tiểu thư Trần gia?
Linh nhún vai giọng đùa cợt
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bất ngờ đúng không? Ba tao là Trần Hoàng chủ tập đoàn Linh Trần mẹ tao là Lý Mỹ Loan người đứng đầu quỹ đầu tư quốc tế HopeBridge tại Việt Nam mày nghĩ… cái trường này ai chống lưng được cho tao?
Mai cười nhẹ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Vậy chắc mày được chiều dữ lắm
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chiều thì chiều nhưng buồn thì vẫn buồn mà… cũng không cần mày quan tâm
Mai bắt chéo tay ánh mắt chững chạc
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Mày tưởng tao là kiểu sợ thân phận rồi cúi đầu hả? Sai rồi tao chỉ không thích mấy đứa dùng đặc quyền để phách lối
Linh im lặng một giây rồi đứng dậy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tao thích kiểu của mày rồi đó đứa đầu tiên dám nói chuyện với tao mà không cúi mặt
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tao không cúi mặt trước ai cả nhất là trước một đứa… mắt buồn như mưa nhưng cứ giả vờ bất cần
Không khí trong phòng đột ngột dịu lại Linh im bặt nụ cười thường trực vụt tắt như đốm lửa bị gió tạt
Trên đường về lớp thầy Đăng Dương nhắn riêng với Mai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Em thông cảm cho Linh nó còn nhỏ tuổi nhưng ba mẹ nó không quan tâm gì đến nó nó sống với mẹ tôi và tôi từ nhỏ dù là thiên kim nhưng thật ra… nó rất cô đơn
Mai chỉ im lặng không đáp nhưng tay cô lại nắm chặt quai cặp hơn bình thường
Tối hôm đó Mai ngồi trước gương trong phòng riêng vừa gỡ lens vừa lặng người nhớ lại hình ảnh Linh ban chiều
Cô gái ấy đứng bên cửa sổ mặc áo sơ mi rộng tóc búi cao tay cầm điện thoại nhưng mắt thì nhìn ra bầu trời rất xa không phải ánh nhìn của một đứa quậy phá… mà là của một người muốn được ai đó nhìn thấu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mắt buồn như mưa… nhưng cứ giả vờ bất cần..?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play