Cẩm Nang Cưa Đổ Crush (Thất Bại Toàn Tập)
Bất lực (*)
[Hiện tại, 10:05 PM - tại phòng bếp Lữ gia]
Trương Tiểu Nhiên
(Đứng trầm ngâm, mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, ánh mắt vô hồn)
Chiếc nhẫn cưới lắp lánh như đèn trần, nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào…
Tiếng bước chân của Lữ Ninh Phong vang lên từ phía phòng khách, tiến về phía bếp.
Lữ Ninh Phong
(Ho nhẹ, lạnh lùng)
Lữ Ninh Phong
Đã khuya rồi! Cô còn đứng đó làm gì?
Trương Tiểu Nhiên
(Giật mình, quay lại nhìn anh) À… tôi… tôi đang dọn dẹp…
Lữ Ninh Phong
(Ánh mắt vẫn lạnh như băng, không chút gợn sóng): Không ngủ được à?
Trương Tiểu Nhiên
(Đôi mắt sáng long lanh, nhìn anh vẻ đầy khó hiểu) “ Quan tâm em à??”
Lữ Ninh Phong
Nếu không ngủ được thì không cần ngủ!! (Ánh mắt kiên định)
Lữ Ninh Phong
(Bước nhanh lại gần, bế cô lên, tiến về phòng cô)
Trương Tiểu Nhiên
(bất ngờ, hốt hoảng, bám chặt vào cổ anh) từ từ đã…
Lữ Ninh Phong
(Quăng cô lên giường, tháo cà vạt, đôi mặt lạnh lùng, sâu thẳm, mặt không cảm xúc)
Lữ Ninh Phong
(Môi chạm vào môi cô, hôn sâu, lưỡi cũng từ từ đi vào khoang miệng, chạm vào lưỡi cô, hôn mãnh liệt)
Trương Tiểu Nhiên
Ưm…( khẽ chống cự) “Đồ cầ.m th.ú”
Lữ Ninh Phong
(nhanh thoăn thoát, trói tay cô bằng cà vạt)
Lữ Ninh Phong
(một tay giữ lấy tay cô, tay còn lại mò mẫm khắp người…)
Lữ Ninh Phong
( buông môi cô, cở.i đ.ồ và đeo áo mưa)
Trương Tiểu Nhiên
??!? (chưa hoàn hồn, thở gấp)
Lữ Ninh Phong
( Bất ngờ đ.âm gậ.y thị.t vào cử.a mình của cô)
Trương Tiểu Nhiên
A…hức (cắn môi, nước mắt tuôn rơi)
Trương Tiểu Nhiên
Dừ…dừng lại… đi mà…a..
Lữ Ninh Phong
(Cau mày khó chịu) tập trung!!! (Thú.c mạnh)
Trương Tiểu Nhiên
Ư…ưm…ah~( co chân chìm trong kho.ái lạ.c)
[ 3:00 AM - phòng ngủ của Trương Tiểu Nhiên ]
Trương Tiểu Nhiên
( nằm bất động, vô hồn, trên người đầy vết bầm tím)
Lữ Ninh Phong
(mở trói, lấy khăn lông lau cơ thể đầy mồ hôi của cô) Mấy ngày nữa tôi có việc bận, không cần chuẩn bị bữa tối!!
Lữ Ninh Phong
6 giờ tối chủ nhật, có buổi tiệc xã giao, cô hãy chuẩn bị, tôi sẽ về rước!!
Không đợi cô nói thêm, anh quay người bước đi. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Để lại Trương Tiểu Nhiên một mình trong căn phòng lạnh lẽo và những suy nghĩ nặng nề…
Trương Tiểu Nhiên
“ Luôn là “cô hãy…” hoặc “đây là việc cô phải làm!”.
Trương Tiểu Nhiên
“ chẳng bao giờ là “anh muốn… được không?” hay là “cô có muốn không?”
Trương Tiểu Nhiên
“ cuộc hôn nhân này giống như 1 hợp đồng, không hơn không kém”
Trương Tiểu Nhiên
“ mặc dù sống chung 1 mái nhà nhưng khoảng cách giữa 2 người còn xa hơn cả lúc tôi mê muội anh ta qua mạng…”
Trương Tiểu Nhiên
“ Ít ra… hồi đó…mình còn được mơ..” (thở dài)
Trương Tiểu Nhiên
(nằm co quắp trên chiếc giường ẩm ướt, nước mắt lăn dài, chìm sâu trong sự mệt mỏi và bất lực…)
Comments