Chap 3: Mắt cậu không thấy , hay cậu không muốn thấy
t/g
hí lô hí lô
t/g
các bạn oii tui nản quá àaa
t/g
tuii thấy chx ai bt đến truyện của tuii ý
t/g
mong là mọi người sẽ biết đến và ủng hộ tuii
t/g
bắt đầu vào truyện thuiii
[Bối cảnh: Chiều hôm đó, An Nhiên ghé quán cà phê quen để làm việc. Bất ngờ, cô gặp lại Minh Huy
bạn cũ, giờ là nhiếp ảnh gia tự do.]
Minh Huy
Ủa, An Nhiên?
An Nhiên
Huy?Cậu làm gì ở đây
Minh Huy
Chụp ảnh sự kiện gần đây. Ghé quán cũ làm ít ảnh. Không ngờ gặp cậu ở đây.
An Nhiên
Lâu thật rồi. Cậu vẫn như hồi cấp 3 ha, lãng tử ghê.
Minh Huy
Còn cậu… vẫn dịu dàng, nhưng mắt hình như buồn hơn.
(An Nhiên khựng nhẹ. Lâu rồi mới có người nhận ra cảm xúc thật của cô.)
Tua
Tối hôm đó, Trần Duy nhắn tin:
Trần Duy
Nhiên, nhà cậu nấu cơm chưa?
Hôm nay muốn qua ăn ké, tự nhiên nhớ món canh chua mẹ cậu nấu quá. 😏
An Nhiên
Lâu lâu mới chịu nhớ. Qua đi, mẹ tớ đang nhắc cậu suốt.
[Trần Duy đến. Mẹ An Nhiên vui vẻ đón, bày đủ món mà Duy thích. Bữa cơm rộn ràng như cũ, Duy vẫn nói cười khiến mẹ cô quý không để đâu cho hết.]
Mẹ của An Nhiên
Duy lớn quá rồi, giờ đi làm chắc bận lắm. Nhưng rảnh thì cứ qua, coi như nhà mình.
Trần Duy
Dạ, con biết mà. Ở đây lúc nào cũng có đồ ngon hơn bên con. /xoa đầu An Nhiên, nựng nhẹ má/
An Nhiên
Ai phụng phịu chứ! /đẩy nhẹ tay Duy/
An Nhiên
Ăn nhanh đi cho hết, không là để phần cho người khác.
Trần Duy
Ờ kìa, /cười khẽ, véo nhẹ má An Nhiên/
Tua
Trần Duy
Ăn no rồi, đi coi phim không? Nghe nói có phim kinh dị mới ra.
An Nhiên
Tớ không thích mấy phim đó đâu.
Trần Duy
Thì càng phải đi, để còn có lý do ôm tôi chứ sao. 😌 /chọc trêu/
An Nhiên
Ai mà thèm ôm cậu , tớ không nhát gan như cậu nghĩ đâu
Trần Duy
Ờm / khẽ mỉm cười/ vậy thì cậu mau đi thay đồ đi
đây là outfit của An Nhiên
outfit của Trần Duy
An Nhiên
xongg rồi đi thoii
Trần Duy
Ra rồi à? Nhanh dữ.
/nhìn xuống chân An Nhiên, nhíu mày/Khoan… dây giày kìa, tuột hết rồi
An Nhiên
Ủa? Thật hả? Tớ… tự buộc được mà.
Trần Duy
Thôi khỏi. /ngồi xuống trước mặt cô, kéo chân cô lại nhẹ nhàng/
Đứng yên đi, cậu mà cúi xuống là đụng đầu tớ giờ.
lưu ý : ảnh minh họa nha mấy bàaa
An Nhiên
…Tớ tự làm được mà
Trần Duy
Biết. Nhưng để tớ buộc. /buộc dây thật cẩn thận, xong còn vỗ nhẹ vào mũi giày/
Xong. Giờ mới cho đi cùng.
An Nhiên
Ai thèm đi cùng cậu chứ
Trần Duy
Ờ ờ. /đứng dậy, xoa đầu An Nhiên/
Đừng đỏ mặt nữa, mới buộc dây giày thôi mà… hay cậu nghĩ nhiều hơn thế?
An Nhiên
Đồ đáng ghét! /đẩy nhẹ tay cậu, nhưng tim đập loạn không nói nên lời./
Trần Duy
/Tiếng sát lại gần cô,nhỏ giọng/ Ừ đáng ghét , nhưng chỉ đáng ghét với mình cậu
Trần Duy
/ Rồi khẽ mỉm cười, nắm tay An Nhiên / Đi thôi sắp muộn rồi
Tuaa đến rạp chiếu phim
[Rạp phim. Ngay cảnh ma xuất hiện, An Nhiên sợ run, vô thức nép sát vào người Duy. Cậu cười khẽ, /đưa tay ôm vai kéo cô vào gần hơn/ – tự nhiên và dịu dàng đến mức cô không dám nhích ra.]
Trần Duy
Không sao đâu, có tớ ở đây.
Sợ quá thì cứ ôm chặt hơn cũng được. /xoa nhẹ đầu An Nhiên/
(An Nhiên nghe mà tim đập loạn. Cô cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng, còn Duy thì chỉ cười, /nựng nhẹ má cô một cái/.)
Tua
Trong lúc đang xem phim [Trần Duy quay sang nhìn cô , anh thấy tóc An Nhiên rối tung.]
Trần Duy
Quay qua đây . Tóc rối hết rồi kìa.
/khẽ cúi xuống, đưa tay gỡ từng lọn tóc vương trên má cô, rồi chỉnh lại cho đẹp./
/Trần Duy lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh chỉ của An Nhiên, ánh đèn mờ mờ và tối của rạp chiếu phim khiến cô thêm lung linh và trông dịu dàng ./
Trần Duy
Đẹp ghê. Lưu lại để lần sau còn có lý do kéo cậu đi nữa.
An Nhiên
Ai cho chụp không xin phép chứ.
Trần Duy
Ờ, lần sau xin… nhưng bây giờ thì tớ chụp rồi. /cười khẽ, xoa đầu cô/
Trần Duy
Mà đây là ảnh kỷ niệm xem phim lần đầu mùa này. Lỡ sau này cậu quên, còn có cái để nhớ.
An Nhiên
Ai mà thèm nhớ
Trần Duy
Tớ nhớ là đủ. /nhìn cô thật lâu, nụ cười hiền hơn mọi lần./
Sau khi xem xong anh về đã up ảnh đó lên mxh của anh
caption: "Nhóc con trong ảnh ai thì tự hiểu."
.... : uii ai đấy ạ
Trần Duy
@... : Cậu nhìn mà không biết á:))
.... : Người con gái duy nhất được Trần Duy đăng lên mxh đấy mn
.... : Dĩ nhiên rồi ngoại lệ ngta mà cậu
.... : Sao nhìn cứ giống An Nhiên thế
(Trần Duy đã bày tỏ cảm xúc về cmt của bạn)
An Nhiên
Nhìn trong đáng iuu thế
Trần Duy
@An Nhiên : "Nhóc con không biết tấm ảnh này đẹp thế nào đâu, nhưng mình sẽ giữ riêng."
An Nhiên
@Trần Duy : Hahahaa
Đêm về, An Nhiên nằm nhìn trần nhà. Những khoảnh khắc ấy cứ lặp lại trong đầu – bữa cơm ấm áp, vòng tay ở rạp phim, nụ cười của Duy khi trêu cô.
An Nhiên
Sao mình cứ luôn suy nghĩ về cậu ấy vậy nhỉ
An Nhiên
Có lẽ nào....
An Nhiên
không đc Nhiên oi , Duy chỉ coi mày là bạn thân thoii
An Nhiên
không được có cái suy nghĩ đó
/Cô lặng lẽ tiếng lại bàn/ mở cuốn nhật ký và ghi “Có những lúc, tớ ước mình có thể đứng gần cậu thêm một chút. Nhưng… có khi, tớ chỉ đang tự làm mình đau hơn thôi.”
Comments