Thanh Mai Ơi !! Tớ Nhớ Cậu!!!
4
Mạc Phàm
/ Đứng chôn chân /
Ngay lúc này, cậu có hàng vạn điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra
Hạ Dao
/ Nhìn cậu ấy mà hơi nhói lòng /
Hạ Dao
Mạc Phàm...những vết thương ấy là sao?
Hạ Dao muốn tiến lên nhưng lại chần chừ. Cô sợ người bạn của cô sẽ lại đẩy cô ra một lần nữa...
Không biết từ lúc nào, hai con người tri kỉ lớn lên từ nhỏ cùng nhau như cô và cậu lại tự đẩy mình xa khỏi nhau
Những lần cô quan tâm lo lắng cho cậu đều bị cậu đẩy ra. Cô nghĩ rằng cậu ấy ghét cô nhưng cô vẫn không thể nào không lo lắng cho cậu
Mỗi bước chân của cậu như dồn toàn bộ sức lực toàn thân
Hạ Dao
/ Chần chừ đan tay lại /
Cô rất muốn lại gần nhưng sợ đến cảnh cậu đẩy cô ra
Cô không rõ người bạn này đã thay đổi hay chưa...
Cuối cùng, cậu cũng đứng trước mặt cô
Mạc Phàm
/ Thì thầm / Hạ Dao...
Cậu lúc này rất muốn oà khóc thật lớn nhưng lại không thể
Mạc Phàm
/ Ôm chầm lấy Hạ Dao /
Hạ Dao
/ Bất ngờ nhưng không đẩy ra /
Hạ Dao
/ Gượng cười / Cậu sao vậy...cứ như trẻ con ấy
Mạc Phàm
Để tớ... ôm cậu một chút đã
Hạ Dao
/ Bất lực ôm lại / Ừm...cứ ôm đi
Trái tim cả hai như hoà làm 1 nhịp
Giờ phút này, mọi ám ảnh sang chấn từ chiến tranh của cậu như tan biến thành mảnh vụn
Hạ Dao
Tớ nghĩ cậu ghét tớ...
Mạc Phàm
Chỉ là... Chỉ là...
Hạ Dao
Vậy tại sao cậu lại đẩy tớ ra rồi làm như chúng ta là người dưng suốt thời gian qua!! / Giọng quở trách /
Mạc Phàm
Tớ...Tớ.../ Không nói nên lời /
Cả hai vẫn ôm chặt nhau... Như thể cả mảng trời này chỉ có hai người vậy
Comments