[ GTOP ] — Pháp Sư Thấy Tình Trong Gió ; GDRAGONXT.O.P
#02 | Khách lạ
" Hỡi người đang bị nhập kia, nhanh chóng trục xuất! "
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Chậc!
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Ngươi có chịu thoát khỏi thân xác không!?
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Điên thật!..
Vừa hay chuông học reo lên, ám gọi tiết học vừa kết thúc. Anh dọn dẹp đồ dùng vào cặp táp, thì tiếng chuông điện thoại đổ lên làm màn hình phát sáng
Tên gọi trong danh bạ máy anh
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức trả lời:
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Về ngay đi
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Có chuyện cần em giúp!
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Nhanh nhé, đừng về muộn!!
Chưa để anh trả lời, điện thoại liền cụp tắt. Cậu đứng đó chứng kiến mọi chuyện, khoanh tay nhìn anh:
°• Kang Daesung •°
Chuyện gì ở nhà à?
°• Choi Seunghyun •°
Có chuyện gấp nên về trước nhé!!
°• Choi Seunghyun •°
Aiss..mệt quá trời ơi~
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Nhóc con này!?
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Mau đi thay đồ đi, mặc kiểu đó khách nhìn bây giờ!!
Anh ngáp dài. Miệng trả lời leo lẻo:
°• Choi Seunghyun •°
Em biết rồi..~
Tiếng chuông gió treo ngoài hiên lắc lư theo làn gió nhẹ, hắt vào bóng tối một âm thanh mảnh như kim, cắt xuyên qua đêm yên tĩnh
°• Choi Seunghyun •°
Mệt ghê..
Anh nhăn mặt, vì đêm hôm muộn vậy rồi mà vẫn có khách. Nhưng không sao, anh đã quen vậy rồi
Xuyên suốt buổi, toàn là những vị khách nhiều nổi khổ riêng, triệu chứng kì lạ. Điển hình như:
" Thầy..em cảm giác giống ai đang nhìn em! "
" Tôi..tôi không thể nào khóc được!! "
" Có gì đấy đang ám sát chồng tôi! "
Một người phụ nữ sang trọng bước vào, áo khoác vải tweed, cổ tay lấp lánh đá thạch anh tím. Theo sau bà là hắn — dáng cao, mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, bước đi chậm nhưng chắc – ánh mắt như chẳng buồn chạm vào ai
Không một nụ cười. Không một lời chào. Hắn ngồi xuống phía chiếu đối diện, lặng lẽ như một cái bóng biết thở
" Nhờ thầy xem dùm thằng cháu tôi "
Bà lên tiếng, ánh mắt lướt nhanh về người đằng sau
" Lâu rồi nó cứ nửa đêm thức giấc, miệng lẩm bẩm gì đó, mặt mày tái mét. Đi khám không ra bệnh. Tôi nghe cậu.. khá đặc biệt, nên đưa nó đến "
Anh gật đầu, lật tập giấy đỏ trước mặt ra, đốt nhẹ một que nhang trầm rồi mời:
°• Choi Seunghyun •°
Mời cậu đặt tay
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi đặt bàn tay lên
Ngay khoảnh khắc ấy — Cả căn phòng như bị kéo giãn trong im lặng. Anh hơi giật mình. Tay người kia lạnh. Không phải kiểu lạnh bình thường – mà là lạnh như từng phần máu thịt đã ngủ đông trong ngàn năm
Ánh mắt anh ngẩng lên. Gặp đúng lúc đôi mắt kia cũng nhìn sang. Cả hai dừng lại — trong một giây tưởng chừng đã gặp nhau từ tiền kiếp
°• Choi Seunghyun •°
Cậu..
Anh buột miệng, nhưng không nói hết
Hắn hỏi, nhẹ như gió, nhưng khiến tim đập mạnh
°• Choi Seunghyun •°
Không..không có gì
°• Choi Seunghyun •°
*Đẹp trai thật..mũi cao*
°• Choi Seunghyun •°
*Nhìn ngược cũng thấy đẹp..mà sao dưỡng khí lạnh quá*
Sau một hồi xem, anh đưa ra vài lời dặn:
" Tối ngủ nhớ để một chén nước dưới đầu giường. Không nói mớ cũng không được cười. Nếu mơ thấy nước, thì..đừng bước xuống "
Hắn nhìn anh rất lâu, không nói. Sau đó đứng dậy đi ra cùng bà
Trước khi rời cửa, bà khách quay lại:
" Cảm ơn cậu, lần đầu nó mới chịu theo tôi đến để xem "
°• Choi Seunghyun •°
Cháu bà..
°• Choi Seunghyun •°
Bình thường ít nói, tiếp xúc như thế ạ?
" Nó không bao giờ tiếp xúc với người lạ "
" Thuyết phục mãi mới chịu đi đấy "
Cửa đóng. Gió lùa mạnh. Tấm rèm đung đưa, một mảnh giấy bùa trên cửa bất chợt rơi xuống sàn
Anh nhặt lên. Ngón tay vừa chạm vào góc giấy, anh ngẩn người:
°• Choi Seunghyun •°
Một vệt mực đỏ ư?
°• Choi Seunghyun •°
Chưa khô hẳn..
Comments
đẹp trai thế nhờ?
ròi ròi nhân vật chính đây ròiii
2025-07-29
0
moca-🍥-
ôi lm nhớ đến mẹ thần của seong a😭
2025-07-29
0
Joyuri☆
tưởng về giúp chị thần thần=))
2025-07-29
0