[Allharuka + ĐN Wind Breaker_Nii Satoru] Người Chị?
Gặp gỡ
Tác giả
Hé lu mấy tình yêu của tui 💕💕
Tác giả
Một tuần trời tui cúp ko viết truyện rồi nhể??
Tác giả
Với cả đang bị hút hồn vào C.Ai á
Tác giả
Chứ tui mê mẩn với cái trò đó òi(・∀・)
Tác giả
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nha❤❤❤❤
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng
Tiệm bánh nhỏ mà Shouto mở ra dần ổn định, mỗi ngày khách ra vào khá tấp nập khiến cô đôi khi xoay sở không kịp
Cô cũng có suy nghĩ tuyển nhân viên, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy ai ưng ý
Cô cứ nghĩ thời gian cứ trôi qua yên bình như vậy. Chỉ cần an ổn bán bánh và sống qua ngày, không thị phi, không drama.
"Cuộc sống bình yên biết bao..."
Cô từng nghĩ như vậy thật:)))
Một pha quay xe chấn động địa cầu xuất hiện khiến cô phải chửi thề
Kagami Shouto
"Ôi vãi *beep* đùa hay thiệt vậy!?" /hoang mang nhìn người đang đứng yên lặng trước cửa kính/
Phải rồi, cô cứ nghĩ sống yên bình lắm cơ. Cứ nghĩ xuyên không thì đến nơi nào đó rất yên bình
Nhưng khi nhìn đứa nhóc có mái tóc 2 màu nổi bật đang yên lặng nhìn vào tiệm bánh trước cửa kia, khóe miệng cô liền giật
Chuyện là...sau 1 tuần bán bánh nhiệt liệt, tối hôm đó cô đã quyết định nghĩ sớm 1 bữa
Khi cô đang dọn dẹp lại tiệm bánh thì ánh mắt bắt gặp 1 cậu bé khoảng 6-7 tuổi gì đó đang im lặng nhìn vào tủ trưng bánh của cô
Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là đứa trẻ đang tò mò nhìn vào bánh của cô nên định đi ra nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì đồng tử cô liền co lại
Nó quen thuộc đến mức mà cô cũng không biết liệu cô có phải mê mẩn người đó quá không để rồi khi xuất hiện ở đây khiến não cô đông cứng lại
Màu tóc trắng-đen nổi bật đó
Màu mắt đen(xanh)-vàng đó
???
!!! /ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình/
Cô nhìn lấy đứa trẻ đó vừa cảnh giác vừa lúng túng lùi về sau, cách cửa kính quán 1 khoảng
Khi thấy đứa trẻ định quay đầu bỏ đi thì cô liền ngăn lại
Kagami Shouto
Ah-!? Bé con! /đi đến mở cửa tiệm, nhìn cậu/
???
/hơi dừng chân lại, quay đầu nhìn cô/ Cái-Cái gì?! Tôi chưa hề đụng đến bánh của cô! /cảnh giác nhìn cô/
Cô thầm đánh giá đứa trẻ trước mắt, khi nghe lời cậu nói thì thoáng sững sốt
Kagami Shouto
'Hình như mình chưa làm gì nhóc đó mà nhỉ?' /suy tư nhìn cậu/
???
/hơi thấp thỏm/ Nếu-Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây!
Khi thấy cậu bé toang bỏ đi, cô nhanh chóng đưa tay kéo nhẹ tay cậu lại
Kagami Shouto
Bé con, em muốn ăn bánh không? /nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu xuống/
Cậu bé kia nghe vậy thì rất bất ngờ, cậu quay lại nhìn cô, miệng hơi mấp máy như muốn nói gì đó
Vẻ mặt cậu tràn đầy vẻ không tin
???
H-Hả!? Được sao? /ngập ngừng/
Kagami Shouto
/cười nhẹ, gật đầu/ Ừ, vào trong quán đi, chị lấy cho em nhé.
Nói rồi cô nghiên người, chưa ra 1 lối đi cho cậu bé. Cậu bé kia thấy vậy thì hơi do dự, nhưng rồi vẫn bước vào tiệm
Khi bước vào, không khí ấm áp và mùi bánh ngọt bay thoang thoảng bay qua mũi cậu khiến bụng cậu reo inh ỏi
Cậu hơi ngập ngừng nhìn cô, miệng vẫn ngập ngừng không dám nói chuyện hay bày tỏ thái độ gì, điều đó khiến cô vừa lo lắng vừa đau lòng
Kagami Shouto
/nhìn cậu đầy dịu dàng/ Em đói không? Chị làm bát mì cho em ăn nhé?
???
/hơi ngơ ngẩn nhìn cô rồi nhẹ gật đầu/ Ư-Ừm...
Cô thấy vậy liền cười vui vẻ đi vào bếp
Cậu bé kia cũng tìm 1 chỗ ngồi thoải mái, ánh mắt đảo xung quanh tiệm bánh, chờ đợi bát mì
Ánh mắt của cậu nhìn bình thản nhưng lại không kiềm chế được lòng tò mò
Cậu đã nhìn thấy tiệm bánh này mấy lần rồi, nhưng chưa lần nào cậu thực sự bước vào đây
Vì cậu không có tiền, tiền tiêu vặt của cậu không đủ để mua bánh trong tiệm này
Và hơn cả, cậu nghĩ rằng ngoại hình của cậu sẽ khiến mọi người thấy ghê tởm mà đuổi cậu đi
Cậu có 1 mái tóc nửa đen, nửa trắng. Màu mắt cũng vậy, bên đen (xanh)-vàng. Vẻ ngoài kỳ lạ vô cùng, cũng khiến cậu như kẻ lạc loài giữa đám đông
Cậu quá quen với ánh mắt miệt thị đó của họ. Họ cho rằng vẻ ngoài của cậu quá ghê tởm, quá kì dị
Đi đến đâu người ta cũng xua đuổi, không thì cũng là những ánh mắt đầy ác ý nhìn cậu
Ban đầu cậu rất hoài nghi, rồi phẫn nộ, buồn bã. Cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai chấp nhận được vẻ ngoài kỳ lạ này của cậu
Nhưng khi cậu nhìn vào mắt chủ tiệm bán này, cậu không thấy anh mắt đó.
Thứ cậu nhìn thấy chỉ có sự dịu dàng như của 1 người chị dành cho đứa em trai của mình
Cũng chỉ có cô quan tâm cậu liệu có đói không, cũng chỉ có cô chủ động đi nấu mỳ cho cậu
???
... 'Người này thật kỳ lạ...' /hơi hoài nghi/
Nghĩ thì nhiều nhưng thời gian cũng chẳng trôi bao nhiêu
Cậu đợi 1 lúc thì thấy cô bưng 1 bát mỳ ra, đặt trước mặt cậu
???
/hơi bất ngờ, ánh mắt đưa lên nhìn cô/Chị không ăn sao?
Nghe cậu hỏi vậy, cô vui vẻ trong lòng, miệng cũng dịu dàng đáp lại
Kagami Shouto
Không đói, em cứ ăn đi. Xem thử tay nghề của chị được không.
???
/tai hơi đỏ lên, cúi đầu xuống/ Cảm-Cảm ơn...
???
Nếu không có gì thì tôi ăn đây... /nhanh chóng lấy đôi đũa
???
/chắp tay lại/ Itadakimasu...
Nói rồi cậu bắt đầu ăn bát mì trước mặt. Ban đầu chỉ là ăn từng miếng nhỏ, rồi cậu dần dần ăn nhanh và nhiều hơn
Lâu lắm rồi cậu mới ăn được 1 bát mỳ ngon như vậy
Từ ngày cuối cùng cậu ăn mỳ ngon thế này là khi nào, cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là rất lâu về trước, khi cha mẹ cậu không quan tâm đến mái tóc và màu mắt của cậu
Nhưng sau khi có em trai, cậu dần bị cho là rìa, họ dần lãng quên cậu. Cũng dẫn khó chịu với sự xuất hiện của cậu
Họ cấm đứa trẻ kia tiếp xúc với cậu, cũng bắt cậu ra cái nhà kho trong vườn ở, không cho vào nhà nữa
Từ đó cậu cũng chả còn có những bữa ăn ngon nữa. Họ chỉ đảm bảo cho cậu 3 bữa ăn, nhưng những món kia, cậu không còn thấy nữa
Vì vậy khi ăn bát mỳ mà Shouto làm, cậu rất xúc động và nhớ lại kỷ niệm đó
Tác giả
Bây giờ tui rất lười vào Mangatoon á
Tác giả
Nên không còn thường xuyên viết nữa:))))
Tác giả
Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng nhaaaaa
Tác giả
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ❤❤❤❤
Comments