[Kamen Rider X Allworlds] Huyền Thoại Kamen Rider Decade!
Chap 5: Một cô gái thú vị
Hào bước vào khu vực nhiễu loạn, không gian vặn vẹo, màu sắc sai lệch, đường chân trời nhấp nhô như một cơn ác mộng được bọc bởi ánh sáng giả tạo...
Những vệt sẫm màu trôi lơ lửng trong không khí, có thứ gì đó như đang thì thầm, nhưng chỉ người như anh mới cảm nhận được...
Dương Thiên Hào
Tuyệt vời... một nơi dành cho mấy kẻ cô đơn, và mình ghét nó
Anh giơ tay ra, tạo một vòng quét năng lượng xám nhạt. Một vết nứt nhỏ trong không gian hé lộ. Không đợi nó lan rộng, Hào nhảy thẳng vào, không do dự...
Hào rơi xuống một cánh đồng kỳ lạ, tĩnh lặng tuyệt đối
Không có tiếng người, không tiếng gió, nhưng hoa cỏ vẫn lay động như đang được nâng niu bởi một luồng linh lực vô hình
Những cánh hoa đủ màu sắc phát sáng lấp lánh, vẽ thành một bức tranh sống động pha trộn giữa mộng tưởng và thần thoại
Xa xa là một dòng suối trong veo uốn lượn như dải ruy băng bạc, ánh trăng (hoặc thứ gì đó giống vậy) phản chiếu xuống làm mọi thứ trở nên siêu thực
Hào sững sờ. Ánh mắt anh, vốn đã quá quen với bóng tối, giờ đây lại thấy một vẻ đẹp khiến tim anh khựng lại một nhịp
Ở giữa biển hoa, một cô gái tóc dài, xõa tung như làn khói mực hòa lẫn sắc tím và xanh, đang ngồi yên lặng
Mái tóc cô hòa lẫn vào màu trời và hoa cỏ xung quanh
Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát, trên tay cầm một đóa hoa ly trắng. Đôi mắt khẽ khép, biểu cảm như đang đắm chìm trong một bài hát không lời chỉ có cô nghe thấy....
Ánh sáng phát ra từ chính cô, dịu dàng mà siêu nhiên, một sự sống duy nhất trong chiều không gian tưởng chừng như đã chết
Dương Thiên Hào
"...Cô ta là ai? Rõ ràng không phải người thường...."
Dương Thiên Hào
"Không phải quái vật, không phải linh"
Dương Thiên Hào
"Vậy thì là...?"
Hào chậm rãi bước đến gần cô gái. Tuy khung cảnh xung quanh yên bình, trong lòng anh lại đầy nghi hoặc
Anh lên tiếng, giọng nửa cảnh giác nửa trêu chọc
Dương Thiên Hào
Này… cô là quái gì vậy? Là cô gây ra mớ hỗn loạn ở vũ trụ Marvel đúng không?
Nhưng ngay khi bước thêm một bước về phía cô, một luồng năng lượng vô hình bỗng bật ra từ mặt đất, hất Hào lùi lại một đoạn. Lực không mạnh nhưng đủ để cảnh báo rằng anh không được phép tiến gần hơn
Cô gái từ từ mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hẳn là thù địch
Cô nhìn anh như thể đang đánh giá một vật thể lạ vừa rơi xuống từ trời
???
Ngươi là ai? Sao lại vào được chỗ này?
Dương Thiên Hào
Yo~ cô xinh đẹp thật, có người yêu chưa?
Cô vung tay khiến anh văng xa vài mét
Hào phủi bụi trên áo, nhếch môi cười rồi bước lại gần thêm chút nữa dù vẫn giữ khoảng cách vừa bị luồng năng lượng hất văng ra
Dương Thiên Hào
Ê khoan khoan, đừng nóng. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi mà
Dương Thiên Hào
Không ai dạy cô là khách tới thì nên mời nước chứ không phải mời… đập không?
Cô gái vẫn im lặng, mắt nheo lại, ánh nhìn lạnh băng
Không cần báo trước, cô vung tay nhẹ một cái, và một lần nữa, Hào bị thổi bay ra xa vài mét, lăn một vòng dưới đất rồi khựng lại gần một tảng đá
Dương Thiên Hào
//Thở dài, lồm cồm ngồi dậy// Ờ rồi, hiểu rồi… cô không thích giỡn. Biết rồi biết rồi…
Mắt anh giờ đây không còn cợt nhả, mà chuyển thành ánh nhìn nghiêm túc hơn
Dương Thiên Hào
Nhưng tôi không tới đây để đánh nhau
Dương Thiên Hào
Chill đi, tôi tới vì có chuyện muốn hỏi… và có lẽ là giúp nữa
Cô gái hơi nghiêng đầu, mái tóc dài lay động nhẹ trong không khí. Lần này cô lên tiếng, giọng vẫn đều đều nhưng đã bớt căng hơn
???
Ngươi muốn giúp? Với cái miệng đó?
Dương Thiên Hào
//Nhún vai, cười nhẹ// Miệng tôi đúng là hơi… thiếu giáo dục tí
Dương Thiên Hào
Nhưng đầu thì không tệ. Tim cũng không tồi nốt
???
Ta không cần một kẻ phàm nhân vô danh giúp đỡ. Nơi này không dành cho ngươi
Dương Thiên Hào
Thế cô nghĩ tôi tự dưng chui vào đây được chắc?
Dương Thiên Hào
Nơi này nhiễu loạn với thực tại, bẻ cong không gian, và chỉ những người ‘đặc biệt’ mới thấy nó… như tôi chẳng hạn
???
Đặc biệt? Ngươi chẳng khác gì những kẻ từng cố bước vào đây rồi chết rũ ngoài kia
Dương Thiên Hào
//Ngồi bệt xuống, tay chắp sau đầu// Chết thì chưa biết… Nhưng nếu cô giết tôi vì một lý do lãng xẹt thì đừng trách khi tôi kéo cả vũ trụ đến đây phá đám vườn hoa của cô nhé
Một khoảng im lặng bao trùm. Gió thổi nhẹ, cánh hoa bay lả tả xung quanh hai người
???
//Khẽ thở dài// Ngươi đúng là phiền
Dương Thiên Hào
//Nhếch môi// Người ta thường nói vậy… ngay trước khi tôi cứu mạng họ
Hào sau một hồi bị văng tới văng lui, cuối cùng cũng thôi cà khịa
Anh lặng lẽ ngồi xuống giữa vườn hoa rực rỡ, đưa tay ngắt nhẹ một cánh hoa rồi đặt lên đầu gối, mắt ngước lên nhìn cô gái trước mặt
Dương Thiên Hào
Thật đấy, tôi không đến đây để gây sự. Nếu cô không tin, thì tôi chịu. Nhưng...
Dương Thiên Hào
Tôi có lý do để tìm hiểu về thứ đang gây ra nhiễu loạn ở vũ trụ này
Cô không trả lời, chỉ ngồi im, tay vuốt nhẹ cánh hoa trắng tinh khiết trên tay mình
Dương Thiên Hào
Tôi chỉ muốn hỏi cô… cô có biết gì về nó không?
Dương Thiên Hào
Về cái thứ năng lượng kỳ lạ đang phá vỡ mọi thứ kia?
Dương Thiên Hào
Nó không thuộc về thế giới này <Marvel> , tôi biết chứ…
Dương Thiên Hào
Cô sống ở đây, chắc hẳn cảm nhận rõ nhất những gì đang thay đổi. Dòng chảy thực tại không còn liền mạch nữa, cái gì đó… đang cố xé toạc mọi thứ ra. Tôi chỉ cần một chút thông tin. Một đầu mối
Cô không động đậy, như thể đang bỏ ngoài tai từng lời anh nói
Dương Thiên Hào
Này, tôi biết mình hơi lắm lời, nhưng—
???
//Ngắt lời, lạnh tanh// Anh câm mồm được chưa?
Hào giật mình, nhìn thẳng vào mắt cô
???
Tôi nghe rõ từng câu. Ngay từ câu đầu tiên đến câu thứ mười ba. Nhưng anh có bao giờ nghĩ là người ta im lặng... không phải vì không nghe, mà vì không muốn trả lời không?
Dương Thiên Hào
//Gãi đầu, cười trừ// Ờ… cũng có lý… tôi sai rồi
???
Không phải ai cũng rảnh để ngồi nghe người lạ kể khổ và trình bày lý tưởng đâu
Dương Thiên Hào
//Ngồi khoanh tay lại, thở dài// Biết rồi… nhưng ít ra tôi cố gắng lịch sự lần này
Cô không trả lời, chỉ liếc sang anh một cái, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán không phải thù địch, cũng không hẳn là cảm thông
Dương Thiên Hào
Thật ra… tôi cũng không muốn làm phiền cô đâu
Dương Thiên Hào
Tôi không phải kiểu người đi khủng bố người ta bằng mấy chục câu hỏi liên tục như lúc nãy đâu, thiệt
Anh đứng dậy, phủ nhẹ bụi cỏ bám vào quần
Dương Thiên Hào
//Quay người đi// Nếu cô thật sự không biết gì, tôi cũng chẳng muốn ép. Dù sao cũng còn nhiều nơi để điều tra. Vậy thôi, xin lỗi vì làm phiền nhé
Vừa xoay lưng bước đi, giọng nói lạnh như băng cất lên phía sau
???
Đứng lại. Ngồi xuống đi
Hào dừng bước, khẽ nghiêng đầu lại
???
Sao lại muốn biết rõ chuyện này? Thứ đang xảy ra đó… nó không liên quan gì đến anh cả. Không có lợi gì cho anh cả. Việc gì phải xen vào?
Hào chậm rãi ngồi xuống lại, khoanh tay trên đầu gối, ngước nhìn cô. Anh bật cười nhẹ
Dương Thiên Hào
Cũng không có gì cao siêu đâu. Bạn tôi nhờ thôi. Một thằng đầu sắt tên Tony Stark
Cô gái khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ không tin tưởng. Cô quay mặt đi, giọng trầm xuống
???
Bạn bè à… thứ dễ tan như sương sớm
???
Chúng sẽ đâm sau lưng ngươi, bóp méo lời nói, và lợi dụng ngươi đến khi ngươi chẳng còn gì cả
Dương Thiên Hào
Ừm... có thể cô đúng
Anh cúi đầu xuống, hái một nhánh hoa nhỏ dưới chân, xoay xoay trong tay
Dương Thiên Hào
Không phải ai cũng là người tốt. Nhưng cũng không phải ai cũng tệ. Tôi không tin tất cả, chỉ tin đúng người tôi chọn
Dương Thiên Hào
Cô có thể nghĩ gì cũng được, nhưng... Tony chưa từng đâm sau lưng tôi. Và dù có, tôi cũng tự chịu. Vì đó là lựa chọn của tôi, không phải lỗi của ai khác
Cô thở dài, một hơi thật dài, như thể đã chờ đợi ai đó hỏi đúng câu hỏi suốt cả một đời dài đằng đẵng
???
Phải… tôi là người tạo ra mớ hỗn loạn đó. Nhưng tôi không cố ý
???
Tôi… chỉ tạo ra nó để bầu bạn. Một sinh vật không có hình thể, không chịu ràng buộc bởi vật lý… giống như tôi
Dương Thiên Hào
//Nheo mắt// Vậy là thứ gây hỗn loạn cho Marvel là thứ do... Cô tạo ra?
Cô gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía dòng suối lấp lánh ánh sáng kỳ lạ
???
Nó là tất cả những gì tôi không có... tự do, khả năng di chuyển, sự tò mò, và ham muốn khám phá
???
Nó sinh ra từ mảnh tâm hồn cô đơn và mong cầu của tôi. Ban đầu, nó ở lại cùng tôi… cho tới một ngày, nó rời đi. Nó nói sẽ quay lại. Nhưng… nó không bao giờ trở về
Giọng cô nghẹn lại, không phải vì xúc động, mà như thể mệt mỏi vì lặp lại quá khứ không thể thay đổi
Dương Thiên Hào
Vậy là… cô không thoát khỏi nơi này được?
Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt dõi về chân trời mơ hồ phía xa, nơi không có kết thúc cũng chẳng có lối ra
???
Không. Tôi bị phong ấn… chính trong chiều không gian mà tôi từng tạo ra để cô lập bản thân. Một nhà tù hoa lệ. Tôi là người tạo nên nó, và giờ tôi là tù nhân của chính mình
Hào im lặng trong một lúc lâu. Anh nhìn cô, không còn vẻ giễu cợt hay chọc ghẹo như trước
Anh hiểu cô không phải ác nhân, chỉ là một người lạc lối trong sự cô đơn quá lâu
Dương Thiên Hào
Và giờ cái thứ kia… đang dạo chơi ngoài kia, thò tay vào mấy vũ trụ khác và quậy banh nó ra?
???
Nó không phải ác... nhưng nó thiếu hiểu biết. Nó không hiểu giới hạn. Không phân biệt được tổn thương và khám phá. Với nó, mọi thứ chỉ là dữ liệu cần tiếp xúc
Dương Thiên Hào
Vậy… tôi cần tìm nó, ngăn nó, hoặc đưa nó về đúng chỗ?
Cô không trả lời ngay, mà quay lại nhìn Hào, lần đầu tiên ánh mắt đầy cảm xúc
???
Nếu anh thật sự muốn giúp, thì đúng. Nhưng nếu anh làm được… liệu anh có thể quay lại đây lần nữa, nói với tôi vài điều nhạt nhẽo của anh không?
Dương Thiên Hào
//Cười nhẹ// Không vấn đề. Tôi còn cả kho. Và biết đâu, lần sau tôi sẽ kể cô nghe một chuyện cười rất tệ vào một ngày nào đó
Cô khẽ mỉm cười.. lần đầu tiên từ khi anh gặp cô
Hào đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi nhìn cô gái với ánh mắt đùa cợt nhưng ấm áp. Trước khi mở cánh cổng rời đi, anh quay đầu lại, nói với vẻ nửa đùa nửa thật
Dương Thiên Hào
Này… ít ra trước khi tôi đi, cô cho tôi biết tên đi. Gọi mãi là 'cô kia' kỳ lắm
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng lạ của chiều không gian này
???
Tôi không có tên. Tồn tại như tôi... không cần đến cái gọi là danh xưng. Ngươi muốn gọi sao thì gọi
Dương Thiên Hào
//Nheo mắt, mỉm cười tinh quái// Vậy được… Cô gái khúm núm
Ngay lập tức, cô nheo mắt, lườm anh sắc lẹm
???
Ngươi muốn chết sớm à?
Dương Thiên Hào
//Bật cười// Đùa thôi đùa thôi... Thế để tôi đặt cho cô một cái tên. Nghe cho nó... đỡ vô danh một chút
Anh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười
Dương Thiên Hào
…Elaria. Nghe được không? Gọn gàng, nhẹ nhàng, mà vẫn mang vẻ… cô đơn hoang dại kiểu cổ tích u tối
Cô gái giờ là Elaria nhíu mày, như thể đang nghiền ngẫm âm tiết lạ đó trong đầu mình
Elaria
/Lẩm bẩm// Elaria… E-la-ri-a…
Dương Thiên Hào
Ừ. Nghe rất hợp với người ngồi giữa vườn hoa lấp lánh trong chiều không gian dị biệt đấy
Anh quay đi, cánh cổng xám lại hiện ra sau lưng
Dương Thiên Hào
//Nói vọng lại// Lần sau tôi quay lại, nhớ vẫn còn tên đó nhé. Đừng đổi sang 'chị khúm núm' là được
Elaria lườm theo nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Hào biến mất qua cổng không gian
Cô ngồi lại, đưa tay vẽ vẽ vài đường trong không khí, rồi lại thì thầm như đang cố ghi nhớ
Elaria
Elaria… Một cái tên... dành cho ta sao?
Gió trong chiều không gian lặng đi trong giây lát, như đồng thuận
Comments