[ Hằng Minh] Cậu Ơi ! Cậu Yêu Hằng Đi
Chap 2
Và cứ thế thời gian trôi qua hắn và cậu cứ lớn lên cùng nhau vậy đó , tình cảm cũng ngày một gắn kết hơn tuy có lúc hay cãi nhau nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ cả, hai người cứ dỗi rồi lại làm lành vậy đó và người dỗ không ai khác vẫn luôn là hắn.
Có thể nói tình cảm hắn dành cho cậu không đơn thuần là tình cảm gia đình giữa cậu và cháu.Hắn yêu cậu...rất rất yêu cậu nhưng hắn không dám nói.
Hắn yêu cậu từ lúc mẹ hắn đưa cậu về đây cơ, lúc đó hắn ngây ngô không biết đó là gì chỉ cảm thấy cậu đặc biệt hơn những người khác, chỉ biết đối với mình thì cậu là duy nhất . Dần lớn thì hắn cũng nhận ra thứ tình cảm đó gọi là tình yêu.
Nhưng hắn sợ lắm.Hắn sợ gì sao? Chắc là sợ bố mẹ và ông bà sẽ không chấp nhận thứ tình cảm ngang trái này, sợ ngày mình nói ra từ "yêu" cũng là ngày mất cậu mãi mãi , sợ cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ nghĩ thế thôi là bao lời muốn ngỏ hắn cũng muốn dấu sâu trong lòng rồi.
Vậy nên hắn cứ giữ riêng mình một mối tình đơn phương này...5 năm...10 năm...và đến bây giờ là 15 năm .
Hiện tại thì hắn đã 17 tuổi còn cậu thì sang tuổi 15 .
Do hai người đã lớn và có thể tự lo cho bản thân lên ba mẹ hắn cũng yên tâm mà sang Anh quản lý công ty.
Gia đình hắn có một cơ nghiệp lớn ở nước Anh nhưng vì truyện của cậu nên ba mẹ hắn mới tạm gác cho bạn bè trong giới kinh doanh mà về Trung Quốc.
Bây giờ thì cậu và hắn cũng đã lớn rồi lên họ đã quay về Anh để tiếp tục quản lý công ty.
Nhà thì ba mẹ hắn cũng thuê giúp việc và có cả vệ sĩ để tiện chăm sóc cho hai người, hàng tháng bố mẹ hắn cũng sẽ gửi tiền về cho cậu và hắn .
Họ đi cũng đc gần 1 năm, thỉnh thoảng thì cũng có về thăm hai người nhưng cũng không nhiều.
Trần Dịch Hằng-hắn
/mở cửa phòng cậu bước vào/
Trần Dịch Hằng-hắn
Cậu ơi ~ Dậy đi học nào/lại giường cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
/nghe tiếng hắn gọi thì mở nhẹ mắt ra/
Trần Tuấn Minh -cậu
Ưm~Cho cậu ngủ thêm chút nữa đi ~/mè nheo/
Trần Dịch Hằng-hắn
Thôi nào, dậy con vscn ăn sáng rồi đi học nữa chứ/lay nhẹ người cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Cậu không muốn âu ~ Mệt lắm~/giọng sữa/
Trần Tuấn Minh -cậu
/chùm chăn kín mít/
Trần Dịch Hằng-hắn
Hazzzz...cậu thật là /vỗ chán bất lực/
Trần Dịch Hằng-hắn
Bỏ chăn ra đi không ngạt thở bây giờ/cố gỡ chăn ra/
Trần Tuấn Minh -cậu
Hong~/kéo lên lại/
Trần Dịch Hằng-hắn
Cậu không dậy phải không/hỏi lại/
Trần Tuấn Minh -cậu
Ừm hứm /lú đầu ra trả lời rồi lại chùm lên tiếp/
Trần Dịch Hằng-hắn
Vậy thôi bánh dâu của cậu cháu ăn hết /ngồi dậy giả vờ bỏ đi/
Trần Tuấn Minh -cậu
/bật dậy ngay tức thì/ KHÔNG ĐƯỢC
Trần Tuấn Minh -cậu
Bánh là của cậu mà~
Trần Dịch Hằng-hắn
Giờ dậy rồi chứ đúng là đồ ham ăn/cười véo má cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Hằng lừa cậu/bĩu môi/
Trần Dịch Hằng-hắn
Không lừa cậu không dậy là mất bánh dâu thật đó/dọa/
Trần Tuấn Minh -cậu
Hoi hoi cậu dậy mà đừng ăn bánh của cậu/lắc đầu xua tay liên tục/
Trần Dịch Hằng-hắn
Thế còn ngồi đấy đi vscn đi
Trần Tuấn Minh -cậu
Hằng bế cơ~/dang tay ra/
Trần Dịch Hằng-hắn
Bất lực với cậu thật đó/bế bổng cậu lên/
Trần Tuấn Minh -cậu
/đang ngồi chờ đồ ăn/
Trần Dịch Hằng-hắn
/ngồi xoa má cậu/
Đa nhân vật nữ
Người hầu : Dạ! đồ ăn của hai cậu/bưng đĩa bánh dâu để nên bàn/
Trần Tuấn Minh -cậu
Wow! bánh trông ngon quá /hai mắt sáng nên/
Trần Dịch Hằng-hắn
Chị đi được rồi/nói người hầu/
Đa nhân vật nữ
Người hầu :Dạ! /đi ra ngoài/
Trần Tuấn Minh -cậu
/nhìn chằm chằm vào chiếc bánh/
Trần Dịch Hằng-hắn
Sao cậu không ăn đi nhìn chiếc bánh hoài vậy ?/thắc mắc/
Trần Tuấn Minh -cậu
Bánh đẹp không lỡ ăn~
Trần Dịch Hằng-hắn
Không ăn thì cháu ăn hết/ trêu/
Trần Tuấn Minh -cậu
/vẫn nhìn chằm chằm chiếc bánh/
Trần Dịch Hằng-hắn
/bất lực/
Trần Dịch Hằng-hắn
/múc một miếng bánh/Há miệng ra
Trần Dịch Hằng-hắn
/đút miếng bánh vào miệng cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Ưm~/bất ngờ/
Trần Dịch Hằng-hắn
Ngon không/hếch cằm về phía cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
on..ắm ằng...ơi.../vừa ăn vừa nói/
Trần Dịch Hằng-hắn
/cười/ Ngon thì ăn đi này
Trần Dịch Hằng-hắn
/đẩy đĩa bánh về phía cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
/nhồm nhoàm tống bánh đến đầy miệng/
Trần Dịch Hằng-hắn
Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ/lấy giấy lau miệng cho cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
ế...ằng..ông ăn...à.../bánh đầy miệng/
Trần Dịch Hằng-hắn
Không ăn! Cho cậu hết /cưng chiều nhìn cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Ực../nuốt miếng bánh/
Trần Tuấn Minh -cậu
Không được! nếu không ăn Hằng sẽ bị đau bụng đó
Trần Dịch Hằng-hắn
Lo cho cháu à
Trần Tuấn Minh -cậu
Dạ vâng~/gật đầu/
Trần Dịch Hằng-hắn
Cậu là cậu đó đừng nói chuyện kiểu đó
Trần Dịch Hằng-hắn
Cháu tổn thọ
Trần Tuấn Minh -cậu
Thế Hằng mau ăn đi/đút bánh cho hắn/
Trần Dịch Hằng-hắn
/ăn miếng bánh cậu đút/
Trần Dịch Hằng-hắn
Ngon quá ha
Trần Tuấn Minh -cậu
Tất nhiên rồi
Trần Dịch Hằng-hắn
Thế thì cháu ăn tất /giật đĩa bánh từ tay cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Ơ ơ chả lại cho cậu đây/muốn giật lại/
Trần Dịch Hằng-hắn
Không trả /nâng chiếc bánh cao lên để cậu không với tới/
Cậy cao bắt nạt nhỏ, kỳ nha Hằng 😖
Trần Tuấn Minh -cậu
Hằng xấu tính /khoanh tay phụng phịu/
Trần Dịch Hằng-hắn
Cậu sao vậy/muốn véo má cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Nhà mi ik ra /hất tay hắn ra/
Trần Dịch Hằng-hắn
"Lại dỗi rồi"
Trần Dịch Hằng-hắn
/để lại đĩa bánh gần cậu/ Trả cậu này
Trần Tuấn Minh -cậu
/quay mặt đi hướng khác giận dỗi/
Trần Dịch Hằng-hắn
"Aiza chọc chi giờ lại dỗ "
Trần Dịch Hằng-hắn
Thôi nào cháu xin lỗi mà ~
Trần Dịch Hằng-hắn
Bánh của cậu này ăn tiếp đi/muốn đút cho cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
Không thèm/ăn miếng bánh hắn đút/
Trần Dịch Hằng-hắn
"Rồi là không thèm zữ à 🙃"
Trần Tuấn Minh -cậu
/Quay lại/ Nể tình bánh ngon tha cho Hằng đó nha
Trần Dịch Hằng-hắn
Biết rồi đại ca nhỏ/xoa đầu cậu/
Trần Tuấn Minh -cậu
/Mặc kệ hắn làm gì thì làm cứ ăn tiếp/
Comments