[ WindBreaker - Nii Satoru / AllSakura /AllHaruka ] Kẹo Đắng - 苦い
#3. [ Cơn Mưa Rào - Mèo Con]
Bầu trời âm u mây kín che phủ, mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Đường phố từng nhộn nhịp bấy giờ cũng vắng dần chẳng người qua lại.
Bóng dáng người thanh niên che ô đi dọc con phố tựa như thế giới chỉ còn một mình.
Sakura Haruka
" Mưa to thật đấy..Chưa có dấu hiệu dừng? "
Mọi thứ xung quanh như chỉ còn một màu xám, thật buồn chán và tẻ nhạt.
Sakura - kun chẳng thích mưa chút nào?
Từng giọt mưa rơi trút nước, khi ấy mọi ký ức muốn quên đi lại hiện về.
Một ký ức mà cậu muốn chôn vùi, che giấu mãi mãi sau những vỏ bọc tẻ nhạt.
Sakura Haruka
" Mèo..Sao lại có mèo ở đây? "
Sakura Haruka ngồi xuống bên vệ đường, nơi phát ra âm thanh kia.
Tay không kìm lại được mà vuốt ve bộ lông đã ướt đẫm nước mưa của con vật nhỏ bé ấy.
Mèo con..Trông thật cô đơn và lạc lõng.
Sakura Haruka
《 Vuốt ve mèo 》
Sakura Haruka
" Bị bỏ rơi sao.. "
Sakura Haruka
" Muốn mang về nuôi quá.. "
Bận chìm trong suy nghĩ. Cậu chưa hề phát giác ra bên cạnh mình đã có một sự tồn tại khác.
Sakura Haruka
《 Lia mắt sang 》 " Ngồi đây từ bao giờ vậy.. "
Sakura Haruka không khỏi cảm thấy kì lạ. Cả hai chỉ kề nhau, người vuốt lông người gãi cằm.
Không quen biết - Không nói chuyện.
Sakura Haruka
Sakura Haruka. //Không quan tâm lắm//
Kaji Ren
" Sakura Haruka..Họ Sakura? "
Kaji Ren
" Sao mình không biết nhỉ..? "
Sakura Haruka
Anh đang thắc mắc tại sao tôi họ Sakura nhỉ?
Sakura Haruka
《Để ý biểu cảm》
Sakura Haruka
Tôi được gia tộc Sakura che giấu từ năm 10 tuổi rồi.
Sakura Haruka
Với lại tôi đi du học..
Sakura Haruka
Mới về gần đây..
Lạ thật..Hôm nay Sakura - một người ít nói lại mở miệng nói chuyện.
Kaji Ren
Tôi là con riêng..Mẹ tôi chỉ là vợ lẽ?
Kaji Ren
Bỗng nhiên được nhận lại vì người thừa kế cũ qua đời vì tai nạn..
Sakura Haruka
Nói chuyện gia đình cho tôi nghe luôn sao?
Sakura Haruka
Mới gặp 10 phút trước thôi đấy..? 《Nhếch mày》
Kaji Ren
Cậu cũng thế còn gì..《Quay mặt đi》
Sakura Haruka
Này đầu trắng..!
Sakura Haruka
《Đưa anh cây kẹo》
Sakura Haruka
Thay mèo cảm ơn..《Cười mỉm》
Kaji Ren
《Phì cười》 Nhận lời cảm ơn!
Kaji Ren
《Cầm cây kẹo rồi quay đi》
Kaji Ren
Kaji Ren..Là tên tôi!
Kaji Ren
《Quay người rời đi》
Sakura Haruka
" Kaji Ren..Tên ngậm kẹo kì lạ? "
Sakura bật cười một lúc rồi đứng lên, theo đường cũ mà bước về nhà.
Mưa đã tạnh, trời đã sầm tối.
Ánh đèn chiếu rọi trên con đường chỉ một người bước đi.
Ngày hôm đấy, họ gặp nhau một lần nhưng cái tên của người kia sẽ không bao giờ quên.
Kaji Ren
" Mèo..Sakura Haruka " 《Miết nhẹ cây kẹo》
Sakura Haruka
" Kaji..Ren "
Sakura Haruka
" Lần đầu..Mình cười nhiều như vậy? "
[ Cơn Mưa Rào - Mèo Con ]
Kaji Ren
" Mong ngày gặp lại. "
Sakura Haruka
" Mong ngày gặp lại."
Comments