chap 5

T
I
P
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
ha tha sao*nắm tóc nàng giực mạnh*
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Coi nghĩ tôi sẽ tha sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cô lấy hộp đồng của tôi mà đòi thả hả
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Mơ đi
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Nhưng em không lấy hợp đồng của chị mà
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
làm ơn tin em đi em không lấy
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Còn ngụy biện sao
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
được tôi sẽ khiến cô thừa nhận
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
* Bước lại tủ lấy ra một cây roi bằng sắt trên đó còn vươn lại một ít máu của nàng *
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*bước lại gần nàng*
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*lôi nàng đứng dậy ,trói nàng bằng dây xích,treo nàng lơ lửng trên không*
Mấy nay nàng không được ăn gì cả mà còn bị hành hạ nên không còn sức mà chống cự đành để cô muốn làm gì thì làm
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Tận hưởng đi nhé*vung roi*
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Từng roi rơi xuống như muốn xé toạt gia thịt nàng
Viết thương bởi lần bị đánh trước vẫn chưa lành bây giờ nó lại bị kéo rách ra, máu trên người nàng chảy xuống sàn từng giọt, máu chảy rất nhiều nhưng cô chẳng quan tâm mà cứ đánh tiếp
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
*mặt trắng bệt*
Gương mặt nàng bây giờ chẳng còn tí máu nào cả chỉ còn sự thê lương trong ánh mắt ấy, ánh mắt dành cho người nàng yêu nhưng người ấy chẳng tin nàng
khi nhỏ cô hứa với nàng rằng sau này không để ai làm tổn thương nàng dù chỉ một chút nhưng bây giờ người đánh nàng không ai khác lại là cô
Cứ thế cô đánh nàng mãi đến khi nàng ngất mới tha
-----------
Sáng hôm sau
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
*lê lết tấm thân đầy thương tích vào bếp*
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
*nấu đồ ăn cho cô*
-----
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*bước xuống nhà ,vào bếp*
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*thấy một bóng hình gầy gò ốm yêu đang lây hây trong bếp nhưng chẳng nói gì*
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
*làm xong quay lại thì bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của cô*
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Cô làm gì vậy ❄️
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
dạ chuẩn bị đồ ăn ạ
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Dọn ra đi
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Vâng
-------
sau khi ăn xong thì cô cũng đi làm chỉ còn nàng ở nhà
Vì chán quá nên nàng đã ra ngoài chơi
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
*đang đi trên đường*
Hoàng Đồng (R)
Hoàng Đồng (R)
Vương Dịch*chạy lại*
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Là cậu sao Đồng Đồng
Hoàng Đồng (R)
Hoàng Đồng (R)
Đúng là tớ
Hoàng Đồng (R)
Hoàng Đồng (R)
Lâu rồi không gặp cậu
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
ừm
Hoàng Đồng (R)
Hoàng Đồng (R)
Dạo này sao rồi
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
Tớ vẫn ổn
Hoàng Đồng (R)
Hoàng Đồng (R)
Lâu quá không gặp chúng ta đi uống nước nhé
Vương Dịch (nàng)
Vương Dịch (nàng)
ừm cũng được đi thôi
Cứ thế nàng và R đi chơi cùng nhau nhưng nàng không biết có một cặp mắt đang nhìn nàng từ xa
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*nhìn nàng và R vui vẻ*
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*xuống xe lôi nàng đi*
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
*cứ thế lôi nàng về nhà*
Sau đó thì.....
------
tg
tg
Hết
tg
tg
Bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play