[Lộc Zutaki X GhastBoy] Ánh Sao Mất Tích?
Người thứ ba không gửi tin nhắn
Hôm sau, buổi tiệc tất niên trôi qua bình yên hơn những gì họ lo.
Nhưng chính sự “quá yên bình” đó lại khiến Ghast thấy bất an
Sẽ không hành động khi mọi người còn đang nhìn
Ghastboy
Ra căn tin ăn với tôi không?
Lộc Zutaki
Tôi tưởng cậu đang ăn với tụi bạn cậu.
Ghastboy
Không đói vì thức ăn.
Ghastboy
Mà đói vì… cần người cùng ngồi phân tích camera giám sát
Lộc Zutaki
Cậu luôn tìm được cách khiến người ta không từ chối ha?
Ghastboy
Tôi chỉ vậy với một người thôi
Ghastboy
Cậu nên thấy đặc biệt đi.
Cả hai ngồi góc trong cùng căn tin, tay cầm hộp cơm, mắt dán vào màn hình laptop nhỏ.
Ghast tua chậm đoạn video trước buổi tiệc.
Một bóng người đi vào sân thượng lúc 4:11 chiều.
Trùm áo khoác, khẩu trang, không lộ mặt.
Nhưng...
Ghastboy
Đó là bật lửa của thằng Kew – lớp trưởng
Kew , người luôn xuất hiện đúng lúc.
Người gửi link nhóm, nhắc giờ, set up thiết bị âm thanh.
Và... người nắm quyền admin của nhóm lớp.
Lộc Zutaki
Cậu nghĩ Kew là người gửi tin nhắn ẩn danh?
Ghastboy
Hoặc ít nhất… hắn là người biết rõ chuyện hơn chúng ta tưởng.
Lộc Zutaki
Cậu định làm gì?
Ghastboy
Tối nay. Tôi sẽ “vô tình” để lại USB giả trước bàn Kew.
Ghastboy
Chúng ta sẽ biết hắn đang giấu gì.
Lộc im lặng một lúc. Ghast quay sang nhìn, tưởng cậu đang không đồng ý.
Nhưng rồi Lộc đặt đôi đũa xuống bàn.
Lộc Zutaki
Tôi đi với cậu.
Ghastboy
…Không ngờ có ngày Lộc lạnh lùng lại chịu đồng hành phá án với tôi luôn á.
Lộc Zutaki
Tôi không làm vì cậu.
Lộc Zutaki
Tôi làm vì… tôi cần kết thúc chuyện này.
Lộc không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, lần đầu sau một năm, cảm giác tin tưởng bắt đầu nhân lên.
Không phải vì Ghast nói hay.
Mà vì… cậu chưa từng thấy ai nhìn vào vết thương của mình mà không quay mặt đi.
?
Bọn nó bắt đầu tìm đúng hướng rồi.
?
Tên Ghast nhanh hơn mình nghĩ.
?
Đêm mai, tôi sẽ để lại món quà.
Chuyển cảnh ngồi ở chỗ căn tin Lộc và Ghast
Ghastboy
Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?
Ghastboy
Không lẽ thấy tôi dễ thương hả? Chời tôi biết thừa
Lộc Zutaki
Cái mặt cậu nhìn phát ghét.
Ghast chưa kịp phản ứng, thì má trái cậu bị… véo một cái rõ đau.
Lộc rút tay về tỉnh bơ, mặt không đổi sắc.
Ghastboy
Cậu vừa… véo má tôi???
Lộc Zutaki
Ừ. Lúc cậu không ngậm miệng được ấy.
Lộc Zutaki
Thói quen thôi.
Ghastboy
Thói quen gì kỳ vậy trời..
Lộc Zutaki
Thói quen với người tôi không thấy đáng ghét nữa.
Nhưng tay phải cậu nhẹ xoa má trái đỏ hồng.
Miệng vẫn cười, không phải kiểu cười của người bị đau.
Mà là kiểu cười… của người vừa được quan tâm theo cách kỳ quặc nhất đời.
Comments