[DuongHung] Mật Ngọt Khó Quên
Chap 4
_____________________________
Trần Đăng Dương
//Nhìn em cười 1 cái rồi quay người đi lấy tập tài liệu//
_Anh ngồi cạnh giường vừa trông em vừa xem tài liệu_
_Nãy em dạ ngoan là thế những nãy giờ em cứ nằm nghịch gấu bông không thì cũng nhìn anh làm việc_
_Nằm chán chê em bất ngờ xoay người tay vươn tới tìm bàn tay anh_
Lê Quang Hùng
//Chạm vào tay anh// Chồng ơi~
Trần Đăng Dương
Dạ? //Nhìn em//
Lê Quang Hùng
Em ngủ rồi mà tay em lạnh lắm nè
Lê Quang Hùng
Hay chồng nắm tay em đi~
Trần Đăng Dương
"Em có ngủ đâu chứ" //Chỉ biết cười bất lực//
_Anh không nói gì,tay đặt sấp tài liệu xuống rồi leo lên giường,tay thì kéo cậu vào lòng tay còn lại thì kéo chăn lên đắp cho cả hai_
Lê Quang Hùng
//Dụi đầu vào cổ Anh tay thì đặt lên ngực trái//
Lê Quang Hùng
Không biết có phải em bị ảo giác không
Lê Quang Hùng
Nhưng sao em lại thấy trái tim anh đang đập nhanh lắm..
Trần Đăng Dương
Không phải ảo giác
Trần Đăng Dương
nó đập nhanh là vì có em nằm cạnh đấy //Hôn lên trán em//
Lê Quang Hùng
Vậy còn tim em thì sao á?
Lê Quang Hùng
Nó có đập nhanh không ? Chồng có cảm thấy thế không?
_Nghe từng câu hỏi của Bé con nhà mình Dương khẽ cười_
Trần Đăng Dương
có,nó đập nhanh lắm nhưng bé quá
Trần Đăng Dương
nên chỉ có mình anh nghe thấy được thôi
Lê Quang Hùng
//Lim dim// Vậy..anh nghe đi
_Cả 2 ôm nhau trong không gian tối chỉ có lập lòe 1 chút ánh sáng từ đèn ngủ và cửa sổ_
_Nhưng tưởng trừng trong căn phòng tối chỉ có sự yên tĩnh lại có 1 luồn sáng chiếu lên gương mặt đẹp trai của Đăng Dương_
_Anh nhận được 1 dòng tin nhắn khi em đã say giấc_
NVP
? : Chuyện khi ấy em chắc chắn muốn che giấu mãi sao ?
NVP
Nếu Hùng biết được liệu em còn giữ được cậu ấy không ?
Trần Đăng Dương
//Lặng nhìn dòng tin nhắn//
_Anh không trả lời người kia mà tắt luôn màn hình điện thoại rồi ném nó qua 1 bên_
_Anh quay sang ôm siết lấy cậu trong vòng tay như muốn giam giữ_
Trần Đăng Dương
Em chẳng cần biết gì cả..//Nhỏ giọng//
Trần Đăng Dương
Em chỉ cần ở yên trong lòng của anh là được rồi
_Lời thì thầm như khẳng định em là của anh cũng như là câu nhắc nhở phải giữ em thật chặt bên mình_
_Hôm nay em thức dậy sớm hơn mọi khi_
_Chứ bình thường phải tới gần trưa lúc Đăng Dương lo em yêu không chịu dậy phải điện về gọi dậy thì em mới tỉnh_
Lê Quang Hùng
Ưm..//Xoay người lại tay sờ sờ chỗ bên cạnh tìm Đăng Dương//
Lê Quang Hùng
Ơ.."Hình như là anh Bống dậy rồi" //Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Ghét ghê lần nào cũng dậy trước rồi bỏ mình đi..//Dụi mắt//
_Vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt 1 hồi thì em mới tỉnh ngủ_
_Em quay người tính xuống giường để vscn rồi chạy xuống xem Đăng Dương sẽ nấu gì vào bữa sáng cho em thì mắt lại va phải cốc sữa và bên dưới là 1 tờ giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc của Dương_
"Anh có cuộc họp sớm,phone dậy thì vscn xong ăn sáng rồi nghỉ ngơi chờ anh về nhé,Nhớ uống cốc sữa đấy,Yêu em ෆ" ㅤ -- Đăng Bống
_Nhìn dòng chữ cùng 1 hình trái tim ở cuối câu khiến má em không khỏi ửng hồng_
Lê Quang Hùng
"Sao mà anh ấy ngày càng sến súa vậy chứ" //Phì cười//
_Em cười tới híp mắt,ôm tờ giấy vào ngực như ôm gấu bông rồi nằm phịch xuống giường mà lăn qua lăn lại vài cái_
_Lăn tới chán thì em mới uể oải ngồi dậy để vscn_
Lê Quang Hùng
//Vừa uống sữa vừa đi xuống cầu thang//
_Xuống tới bếp em để cốc sữa lên bàn rồi chạy ra phòng khách mở video hoạt hình mà mình yêu thích lên rồi ôm gấu bông ngồi xem_
_Xem được 1 lúc thì em lại bắt đầu thấy nhớ anh Cá Bống đang trên công ty_
Lê Quang Hùng
Mình lại nhớ anh Đăng Bống gòi~ //Lăn ra ghế//
_Cái tật nói chuyện 1 mình của em lại tái phát rồi_
_Nếu 2 ngày mà không có Dương ở bên cạnh thì chắc em thành người tự kỉ luôn quá_
Lê Quang Hùng
ờmmmm //Nhìn quanh nhà//
Lê Quang Hùng
Từ lúc chuyển tới ở cùng anh Bống thì mình gần như chưa cần làm cái gì hết á
Lê Quang Hùng
Toàn là anh Bống làm..riết rồi chắc mình phế luôn quá..//Chề môi//
Lê Quang Hùng
thế thì không được!
Lê Quang Hùng
Vậy anh Bống bỏ mình đi tìm em khác mất //Bật dậy// Mình phải đi làm việc thoii //Chạy vào bếp và đeo tạp dề//
_Em không biết tất cả những gì em vừa nói từng câu từng chữ đều được ghi âm lại_
_Trong căn phòng ẩn phía sau tủ sách tại phòng làm việc của Đăng Dương_
_Căn phòng kín không cửa sổ và được bọc 1 lớp cách âm, Bên trong là 1 chiếc bàn với vài màn hình lớn và 1 hệ thống máy chủ nhỏ gọn_
_Dương ngồi trước tất cả các màn hình đeo tai nghe,mắt thì chăm chú nhìn vào bóng dáng nhỏ qua màn hình_
_Giọng em vang lên ngọt như mật,trực tiếp truyền từ thiết bị thu âm nhỏ xíu được gắn ở đèn ngủ,ghế sofa và gần như là Tất cả mọi ngóc ngách trong căn hộ_
Lê Quang Hùng
//Nhìn mình trong gương// Hẹ hẹ
Lê Quang Hùng
Hôm nay mình mặc áo của anh Bống bếu nè //Kéo cổ áo//
Lê Quang Hùng
Rộng như cái bao tải luon
Trần Đăng Dương
//Cười nhẹ tựa lưng vào ghế//
Trần Đăng Dương
"Dễ thương thật đấy bé con.."
Trần Đăng Dương
Em biết không ?
Trần Đăng Dương
Anh chưa từng bỏ lỡ 1 giây 1 phút nào của em..kể cả khi em còn không biết mình đang bị theo dõi
Trần Đăng Dương
//Vươn tay vuốt nhẹ vào cơ thể em trên màn hình//
_Bên cạnh chiếc máy tính của anh là 1 cuốn sổ tay ghi chi chít từng mốc thời gian em làm gì,nói gì với nét chữ cẩn thận như đang hoàn thành 1 bản kế hoạch quý giá_
Comments
𝘼𝙧𝙞𝙁𝙤𝙭𝙭 🦊🥀
ng thứ 10 =)
2025-08-01
1